Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Ngày nữa… rước Chúa

VRNs (26.06.2011) – Có nhiều cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu Ngài cho nhân loại. Nhưng Thánh Thể không những là một mầu nhiệm mà còn sự sáng tạo tuyệt vời. Chỉ trong tình yêu, con người mới phát triển toàn diện nhân cách cũng như năng lực mình, bởi đặc tính của tình yêu là sáng tạo. Khi yêu thương, người ta sẽ tìm mọi cách thể hiện sao cho trọn vẹn, đặc sắc, tuyệt vời nhất. Mà sáng tạo là một hoạt động liên lỉ, không bao giờ dừng lại, cho nên tình yêu bao giờ cũng mới mẻ, hấp dẫn, quyến rũ.



Nhờ tình yêu thôi thúc mà có biết bao nhiêu con người dám sống, dám chết cho Thiên Chúa. Thế nhưng chính Ngài đã đi bước trước, sống cả đời cho người mình yêu. Hiến tặng, trao ban không chỉ hơi thở, nhưng còn cả mạng sống. Thánh Thể hôm nay, là sáng tạo của tình yêu ngày trước. Nơi ấy Thiên Chúa hiến tặng mình cho làm của nuôi nhân loại.

Thật ra bí tích Thánh Thể không phải dễ tin. Với tấm bánh trắng bé mọn, đơn sơ để nhìn nhận là Mình Máu Đức Giêsu phải là một ơn ban. Nhưng nếu nhìn lại suốt chặng đường lịch sử, không phải Thiên Chúa đã từng bước thể hiện mình cho nhân loại hay sao. Các phép lạ tiên báo về Thánh Thể cũng đã được thực hiện qua dòng thời gian. Mầu nhiệm nguyên nghĩa không phải quá khó để tin, nhưng thực tế tùy thuộc vào lòng người có muốn tin hay không?

Có bí mật nào Thiên Chúa chưa mặc khải? Khó hiểu cũng là lòng người không muốn tin thôi. Hiệu được mầu nhiệm yêu thương mới thấy Thiên Chúa cao cả dường nào. Làm sao để thế giới hạnh phúc chính là nỗi thao thức dằn vặt băn khoăn tận cung lòng Thiên Chúa. Và Ngài đã bắt tay hành động, sáng tạo tất cả những gì có thể cách trọn vẹn nhất. Câu hỏi về tình yêu thương Thiên Chúa đã được giải mã cách đây hàng ngàn năm rồi. Vậy mà chẳng hiểu tại sao con người vẫn hoài nghi.

Nếu nhìn thẳng thắn vào thực tế, ta không thể phủ nhận sự cần thiết của cơm ăn áo mặc, đó là những nhu cầu tất yếu giúp con người bảo tồn sự sống. Thế nhưng, nếu sống chỉ để mà ăn, thì cuộc đời này vô nghĩa biết chừng nào, thiết nghĩ hàng vạn người đã chả từ bỏ chúng để chọn lựa một sự sống khác mầu nhiệm hơn. Cái giá trị vật chất quan trọng, cần thiết thật, nhưng nó không là tất cả, hơn hết con người không thể sống nếu thiếu những giá trị tri thức tinh thần. Nếu thể xác cho con người sức khỏe, thì chính tinh thần cho họ sức mạnh. Sức khỏe là điều kiện cần, nhưng sức mạnh là điều kiện đủ để con người lớn lên, trưởng thành và phát triển toàn diện.

Đố ai chỉ sống để ăn, họ làm được điều đó chẳng qua là sự bù đắp cho một thể trạng với đời sống tinh thần xuống dốc. Một thể xác lành mạnh trong một tinh thần minh mẫn sẽ giúp con người vươn dài ước mơ trở nên những con người hoàn hảo. Những cái chết thảm khốc, thê lương xảy ra trên thế giới cũng chỉ vì đời sống đức tin thiếu hụt, lỏng lẻo, thờ ơ. Người người tranh giành sự sống nay còn mai mất mà quên đi cái phúc phải làm cho sự sống mai hậu của mình. Cái lạ, thế giới biết sự sống này không phải là vĩnh cửu, nhưng chẳng hiểu tại sao họ ra sức tranh giành, hơn thua chỉ để mà hưởng thụ, quên đi việc phải ra sức chuẩn bị thu tích của cải cho sự sống ngày sau của mình, chính sự sống ấy mới làm cho họ no thỏa cơ mà. Ngày ngày trên thế giới, không biết bao nhiêu tấn hàng được tiêu thụ cho nhu cầu sinh tồn, nhưng con số không phải nhỏ của nhu cầu tâm linh cần được đáp ứng, vậy tại sao thế giới vẫn giả mù, giả điếc, không nghe, không đón nhận, không muốn tin.

Của cải làm ra, tiêu thụ rồi cũng qua, khiến cho con người cần mãi, đói mãi, khát mãi. Thế nên họ phải ra công cày bừa mới có của ăn, áo mặc. Thế nhưng, nào có phải ngần ấy vật chất là đủ tất cả đâu, trong sâu thẳm khát vọng, con người luôn luôn cảm thấy thiếu, thấy đói, thấy khát công lý, hạnh phúc và tình yêu. Chỉ có Thánh Thể, chỉ có Mình Máu Tình Yêu mới cho con người no thỏa, không bao giờ phải đói phái khát nữa.

Việc Đức Giêsu đến dạy dỗ, rao giảng rồi lại đi, sẽ để lại hụt hẫng, hoài nghi, ngờ vực cho nhân loại. Ngài đã chọn lựa tốt nhất, ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế. Rước Mình Máu Thánh Chúa, không những con người được lớn lên, trưởng thành, vững chắc hơn trong niềm tin mà còn biết mang hạnh phúc tình yêu đến cho mọi người. Đi cho hết thế gian này, cũng chưa tìm được một sự sáng tạo tình yêu tuyệt vời hơn thế nữa. Phải nhìn nhận cách thực tế, cũng chả có ai yêu thương đến tận cùng như vậy. Ở lại với con cái loài người, làm của ăn nuôi sống họ trên con đường lữ thứ trần gian là một mầu nhiệm mà không phải bất kỳ ai cũng có thể hiểu và đón nhận. Nhưng một khi đã giải mã được phương trình có ẩn số kỳ diệu ấy, con người sẽ biết trân trọng và siêng năng đón nhận Mình Máu Thánh Ngài.

Nếu nói không ăn con người không thể sống, vậy thì việc siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa quan trọng hơn thế biết bao. Thiếu nguồn lương thực cho con người sự sống trường sinh, chả khác nào thiếu cơm ăn áo mặc để bảo tồn sự sống. Đáng tiếc thay, chẳng được mấy ai trên thế giới thấu hiểu, yêu mến và thực thi.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã hy sinh chính mình cho con sống, được uống, được ăn, được no thỏa. Ngày nào con cũng mong rước Chúa, không những tâm hồn con bình an hạnh phúc mà còn kín múc được niềm tin và sức mạnh. Cuộc đời đầy phong ba bão táp, nếu chỉ ăn của nuôi nhân loại để mà tồn tại, có lẽ con đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi, nhưng nhờ đến sức mạnh của nuôi bất diệt, mà ngày nay sự hiện diện của con vẫn còn. Cho dẫu biết mình bất xứng, bất toàn nhưng con vẫn kiên trung trên con đường tìm kiếm nguồn sống trường sinh. Ngày nối ngày qua đi, chỉ cần trong mình có Thánh Thể Chúa là con bằng an hạnh phúc vô ngần. Cảm ơn Ngài đã sống trong con, đỡ nâng tinh thần sau mỗi lần sa ngã, hoài nghi, phạm tội. Mong sao mỗi sớm mai thức dậy, con lại thêm được một ngày nữa đón rước Chúa vào lòng, để có phải bôn ba vất vả lao động kiếm sống, vẫn biết mỉm cười khi cưu mang trong mình nguồn sống bất diệt trường sinh.

M. Hoàng Thị Thùy Trang