VRNs (25.06.2011) – Sài Gòn - Thành ngữ “cậu ấm cô chiêu” không phải chỉ để dùng cho những cô cậu con cưng của các quan chức thời phong kiến mà ở đây chúng tôi muốn đề cập đến hoàng tử, những công chúa của các vị cán bộ thời nay. Những người đã, đang được nuôi lớn và dạy dỗ không phải do bất kì một tấm gương đạo đức của cha mẹ mà do chính những đồng tiền được mang lại từ cái chức “cán bộ” của ông bố bà mẹ.
Chúng tôi nhớ những đêm đua xe kinh hoàng và những đêm thác loạn được đăng trên các báo. Mọi người cũng đang tự hỏi tại sao những anh công an không tham gia vào những vụ việc này. Xin thưa lí do chính là trò giải trí cuối ngày của các cậu ấm cô chiêu. Mà từ xưa đến nay hỏi có ai đã dám tước lấy một trò chơi vui của cục cưng cấp trên mình chưa?
Hiện nay, đa số các vị cán bộ đã gửi con cái của mình sang nước ngoài “du học”. Mỹ có, Anh có, Pháp có, những nước mà Việt Nam vẫn thường dạy dỗ học sinh rằng Tư Bản Chủ Nghĩa, kẻ thù xưa. Vâng, con của họ vẫn đang tiếp tục “du học” trên những đất nước đó, vẫn tiếp tục những ngày rong chơi, những đêm thác loạn. Có khác chăng chỉ là con họ làm những điều đó trên một đất nước khác nhằm che mắt mọi người ở quê hương, nhằm giữ “uy tín và danh dự” cho họ.
Tôi đã chứng kiến một người bạn học cùng lớp, là con của Chánh Án tỉnh Bình Dương, anh chàng đi học có xe hơi đưa rước hàng ngày và phụ thân của anh chàng còn trang bị sãn hai anh lính cận vệ to con theo sát 24/24. Tường thuật lại theo đúng lời kể của anh ta là ” Ông già sợ bị Giang Hồ thó″. Tìm hiểu, chúng tôi được biết chàng công tử của vị Chánh Án này đã từng “trót dại” một lần nhậu nhẹt quá đà và “lỡ tay” dùng chai bia đánh trọng thương một bạn nhậu có tiếng là giang hồ và không may cậu bạn đó qua đời. Chúng tôi cũng biết ly do anh chàng này vẫn tiếp tục được thong dong ngồi trên ghế nhà trường là vì “ông già mất cả tỉ bịt miệng báo chí”. Một thời gian sau cậu bạn ấy đi “du học”.
Một trường hợp điển hình khác là cậu thiếu tá Bùi Minh Thắng công an Hậu Giang, con trai của đại tá Bùi Hoàng Bảo, giám đốc công an tỉnh Hậu Giang, đánh tài xế taxi giữa đường vì không chịu tuân theo mệnh lệnh “vượt đèn đỏ” của mình. Kết quả cuối cùng chỉ là một tờ kiểm điểm, giải hòa và phạt hành chánh. Nghĩ cũng đúng, chẳng lẽ bố lại đi bắt con (?)
Ông Bảo, giám đốc CA tỉnh Hậu Giang
Nói cho cùng những cậu ấm cô chiêu này cũng là nạn nhân của hệ thống cán bộ ngày nay. Có lẽ họ chưa hay đã nghĩ tới mà không dám quan tâm tới tương lai – một tương lai thật sự cho con cái họ.
Nếu thái độ và xử sự của họ khác, chắc hẳn con cái họ sẽ lớn lên theo một con đường khác. Biết làm sao ? Dù vui hay buồn, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những «cậu ấm cô chiêu», những vị lãnh đạo tương lai của đất nước này được tuyển chọn theo thể thức cha truyền con nối.