Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Có Mẹ trong đời

VRNs (13.10.2011) - Cuộc đời có Mẹ sẽ là nguồn an vui.



Cuộc đời con có Mẹ thì không còn nỗi lo lắng phiền muộn vì con đã được Mẹ che chở và dẫn bước con đi.

1975 con đã đi về Bình Triệu và khẩn cầu Mẹ gìn giữ con trên đường gian truân. Mẹ đã nhậm lời con bình yên vô sự.

1977 con đi về LA kiệu Mẹ La Vang, cầu xin Mẹ gìn giữ gia đình con, con cái con xin dâng cho Mẹ.

1978 trên đường hành hương trước hang đá Mẹ Lộ Đức, Mẹ đã cho con nhìn trên tường câu nói của Mẹ với bà thánh Bernadette.

Mẹ không hứa với con hạnh phúc ở đời này nhưng sẽ được hạnh phúc đời sau, trên đường dương thế con sẽ gặp nhiều đau khổ. Mà kỳ lạ lắm ! Vì con đi ngang qua ba lần mà vẫn thấy câu nói đó chiêu lên. Nhiều câu Mẹ nói với bà thánh Bernadette mà sao chỉ có câu đó.

Con nhìn thấy ba lần, về nhà con cứ nghĩ ngợi mãi. Có thể là lời Mẹ nhắn nhủ với mình chăng? Cũng có lý lắm! Cho nên con cũng phải nhận là Mẹ muốn con sẽ được như vậy.

Chuyện gia đình con cái mọi sự con xin điều gì con cũng thấy là Mẹ nhậm lời. Con không đáng được Mẹ thương nhưng con vẫn hằng cầu mong Mẹ soi sáng dẫn đường, con hết lòng cảm tạ Mẹ.

Con mồ côi nên các cha Dòng Chúa Cứu Thế đã gợi ý cho con là con có Mẹ trên trời, Mẹ luôn cầu bầu cho những ai chạy đến cùng Mẹ. Hôm nay con được làm tân binh của Mẹ là nhờ sự cầu nguyện và những gương của các anh các chị trong đoàn. Nhìn thấy các anh các chị làm việc tông đồ nên đã mở mắt cho con đi theo tuy con vẫn còn ngập ngừng chưa biết là mình có can đảm và nhẫn nại như các anh các chị không ? Những ngày bị tai nạn các anh các chị đã có lòng nhớ đến thăm hỏi và cầu nguyện cho nên tự cảm thấy đó là Mẹ đưa các anh chị đến nên con phải theo ý Mẹ mà làm một tân binh tốt của Mẹ đem Mẹ đến cho những ai chưa biết Mẹ.

Và cũng xin cảm ơn các anh chị trong đoàn đã nêu gương cho con. Xin cầu chúc các anh các chị hồn an xác mạnh để làm việc tông đồ làm sáng danh Chúa và Mẹ để có nhiều tân binh hơn nữa.

Kết thúc con chỉ có bài hát để tặng Mẹ.
Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn
Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn
Vì đời con gieo rắc biết bao đau buồn
Và tràn lan gai góc vướng trên con đường
Cuộc đời có Mẹ con chẳng sợ gì, con chẳng lo gì.

Tháng Mười năm Hai ngàn mười một
Martha Đỗ Thị Tố Quyên