Nhìn chuyện người lại tủi phận mình. Ở Giáo Hội Nhật Bản (vốn chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong xã hội Nhật) và ở Giáo Hội Đại Hàn, các giám mục chẳng ngại phản đối các dự án hoặc hành động của nhà nước, dù đó là việc “đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân trong nước” hay là “một dự án khổng lồ của nhà nước nhằm nạo vét bốn con sông chính của Hàn quốc để xây dựng đập và nhà máy thủy điện”. Ở Giáo Hội Việt Nam mình, nhiều tâm hồn “đạo đức” lại chỉ muốn các giám mục mỗi lần họp nhau thì quanh đi quẩn lại chủ yếu chỉ bàn chuyện lễ hội thôi… Ai đề nghị các đấng nghĩ đến và lên tiếng về các vấn đề như phản đối dự án khai thác bôxít Tây Nguyên chẳng hạn, thì liền bị coi là đang ép các đấng “làm chính trị”.
Mà nói gì đến chuyện lên tiếng phản đối một dự án của nhà nước, nguyên việc cầu nguyện cho công lý – hòa bình cũng đã bị một số người tỏ vẻ “đạo đức” coi là “tục hóa việc cầu nguyện” rồi!?
Không biết đến bao giờ các giám mục nhà mình mới có thể lên tiếng về một dự án khổng lồ của nhà nước như kiểu dự án khai thác bôxít Tây Nguyên và rất nhiều dự án kinh khủng khác nhỉ? Hay có cái gì đó đang mắc trong quai khiến Giáo Hội Việt Nam mình không thể mở miệng như Giáo Hội Nhật Bản và Giáo Hội Đại Hàn?
Bảo Lộc