Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Ngày hướng về Người Cha

VRNs (21.06.2011) – Nhân Ngày hướng về Người Cha, Chúa Nhật 19.6.2011, tôi muốn chia sẻ với độc giả về một người cha đáng kính, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người cha của những người Công Giáo trên địa cầu này.



Triều đại của ngài đã làm xoay chuyển nhân loại, xoay chuyển cả một thế giới con người, không chỉ là thắng lại một chiếc xe trên đường tuột dốc, nhưng thay đổi hướng đi và vực dậy cũng như chỉ ra một hướng vận hành mới, khả dĩ làm cho nhân loại nhận ra mình và ơn gọi của mình một cách mạnh mẽ và rõ rệt hơn.

Lòng nhân hậu sâu xa, tâm tình yêu nước thiết tha, Gioan Phaolô II đã làm cho đất nước, con người Ba Lan nhận ra mình, nhận ra sứ mạng của mình trong giòng lịch sử nhân loại, ý thức này làm bùng lên sự can đảm, Ba Lan trở thành điểm xuất phát cho tiến trình thay đổi mạnh mẽ toàn cõi Đông Âu. Hơn 20 năm qua, thời gian đã đủ để chứng minh những cố gắng và đóng góp của ngài cho cuộc thay đổi ở Đông Âu hoàn toàn đúng đắn và hợp lý.

Vài ba cuộc trở về thăm viếng Ba Lan, Đức Gioan Phaolô II đã tạo ra làn sóng tự do mạnh mẽ thổi vào tổ quốc yêu dấu của ngài. Một lần thăm viếng Assisi, Đức Gioan Phaolô II đã gây nên một làn sóng hòa bình nhẹ nhàng êm ái nhưng lan tỏa trên khắp cùng trái đất, mạnh mẽ gắn kết yêu thương. Lòng tha thiết hòa bình được khơi gợi lên trong từng lời kinh nguyện của mọi tôn giáo, để mọi người nhận ra nhau là anh em, là hàng xóm láng giềng thân thuộc của ngôi làng hành tinh này. Ngôn ngữ yêu thương được sử dụng thay cho hận thù ganh ghét, tin tưởng thành tín thay cho ngờ vực gian tham.

Cảm nhận sâu xa về tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II đã truyền diệu cảm này cho hết mọi người không trừ một ai, vì ngài đi đến từng ngóc ngách của nhân loại, của lòng người, của bao nhiêu những đắng cay cuộc sống, ngài hiện diện, ngài vỗ về, ngài thổi bùng lên niềm hy vọng mãnh liệt.

Ngài yêu mến Đức Maria một cách diệu kỳ. Một lần tôi đến Fatima bên Bồ Đào Nha, trong phòng trưng bày những phẩm vậy giá trị kính dâng Mẹ, người ta đặt viên đạn gắp ra từ thân thể ngài sau lần bị ám sát lọt thỏm trên đỉnh chiếc triều thiên của Mẹ, lạ lùng và kinh ngạc, cái lỗ thủng giữa triều thiên bao nhiêu năm qua người ta không biết để làm gì, nay vừa vặn với viên đạn lấy ra từ thân thể “người áo trắng bị ám hại”. Chẳng phải là tình cờ ngẫu nhiên, nhưng là một gắn bó mật thiết của một con người với mẹ của mình, gắn bó với tràng hạt Mai Khôi, gắn bó với từng lời kinh “Lạy Nữ Vương”.

Nhưng nổi rõ lên là gương mặt của một người cha, Đức Gioan Phaolô II đã xuất hiện trong chúng ta, đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam như một gương mặt một người cha. Xin cám ơn ngài về biết bao nhiêu tâm tình ngài đã dành cho Giáo Hội Việt Nam, dẫu cách xa nhau ngàn dặm, dẫu hoàn cảnh chính trị ngài đã không thể đến thăm Việt Nam, nhưng những lời kinh nguyện, những ước vọng dành cho Việt Nam lại chiếm một vị trí hết sức đặc biệt trong trái tim ngài.

Mỗi năm trong ngày Lễ Giáng Sinh, giữa những ngôn ngữ ngài chúc mừng gởi đến cho nhân loại, không bao giờ thiếu câu “chúc mừng Giáng Sinh” nguyên văn bằng tiếng Việt. Hai vị trí quan trọng trong giáo triều ngài dành cho người Việt Nam: Đức Ông Thụ và Đức Hồng Y Thuận.

Cũng ngày này, cách nay 23 năm tròn, 19.6.1988, vượt qua bao nhiêu những lý luận, những chống đối trong và ngoài Việt Nam, trong và ngoài Giáo Hội, ngài can đảm, quả quyết và xác tín tuyên phong 117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Quyết định đúng đắn và can đảm này đã làm cho Giáo Hội Việt Nam được thêm mạnh mẽ và kiên cường. Khi ấy, người ta ngăn cản cuộc Lễ tuyên phong vì cho là như thế thì khôn ngoan hơn, mềm dẻo hơn, an toàn hơn, tin mừng hơn,… Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay sẽ là “đối thoại” hơn. Hơn hai mươi năm qua, cái gì “hơn” đã rõ, chỉ có niềm tin, lòng can đảm, lửa yêu mến mới là “hơn” mà thôi !

Nếu ngày ấy, khi tất cả đã gần như tê liệt, không một quyết đoán của ngài, làm gì chúng ta có ngày hôm nay, sẽ là ngậm câm không ai dám nói về một vị tử đạo cha ông nào của chúng ta hết, sẽ tha hồ có những “tác phẩm văn học” kiểu Ruồi Trâu, Bão Biển… báng bổ niềm tin, sẽ chẳng có một tượng đài nào về các vị Thánh anh hùng trên đất nước này, sẽ chẳng có một bài tụng ca nào làm say lòng người Công Giáo Việt Nam, sẽ chỉ có lặng im cúi đầu nghe người ta phỉ nhổ, kết án và bôi nhọ, vì một lũ con cái của các bậc tiền nhân đã trót hèn nhát, bất xứng, bất tài, đa ngôn.

Chỉ những điều ấy thôi, Gioan Phaolô II đã trở nên một đại ân nhân cho Giáo Hội Việt Nam, và vị đại ân nhân ấy lại xuất hiện như một người cha, hết lòng yêu thương con cái và hết lòng vì sứ mạng Chúa đã giao. Xin cám ơn vị đại ân nhân của nhân loại, của Giáo Hội Việt Nam, xin cám ơn người cha tuyệt vời của Giáo Hội Việt Nam, người cha đích thực là người mục tử đích thực.

Hôm nay, Ngày hướng về Người Cha, xin thắp một nén hương nhớ về người cha với tấm lòng tri ân và tạ lỗi, phải tạ lỗi vì sự hèn nhát vẫn đeo bám những đứa con của người cha quả cảm, vì sự bất xứng trước tượng đài vĩ đại. Xin cha thương chuyển cầu và tha thứ cho chúng con, xin thương tiếp tục dìu dắt nâng đỡ chúng con trong mỗi việc, mỗi ngày…

Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa Nhật 19.6.2011