Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Ai tin…

VRNs (19.06.2011) – Sài Gòn
Ai tin … thì không bị lên án.
Kẻ không tin, thì bị lên án rồi.

(Ga 3, 16 – 18).



Thiên Chúa xuất hiện trong Cựu Ước với hình ảnh một Thiên Chúa:
“Nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34, 6-7).

Nhưng nhân loại phải thực hiện một hành trình dài để cuối cùng mới gặp được hết dung nhan của Thiên Chúa:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16).

“YÊU” chính là “Nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”.

“Ai tin … thì không bị lên án,
Kẻ không tin, thì bị lên án rồi” (Ga. 3, 18).

Tin không phải là kiến thức, là lý thuyết, là cơ cấu, là nguyên tắc, là luật lệ, là bộ áo quần. Nhưng tin là dấn thân, nhưng :

TIN là “yêu”, là “nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”.

KHÔNG TIN là không “yêu”, là không “nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”.

Chẳng ai có thể lên án ai, nhưng là chính mình và thái độ sống của mình kết luận về mình.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.