Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Chứng từ một người mẹ

VRNs (16.07.2011) – Sài Gòn - Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vừa phát hành tại Việt Nam tròn 5 số, việc tái bản “tờ báo” này bắt nguồn từ tấm lòng yêu mến của những người con của Đức Mẹ mong muốn được công khai tạ ơn Mẹ, ca tụng Mẹ, đáp trả lại biết bao ơn lành được nhận lãnh từ Mẹ, qua bàn tay từ ái của Mẹ.

Kính nghiệm được Mẹ thương, Mẹ chở che, Mẹ cứu giúp là một kinh nghiệm có thật, không ai có thể năng lui tới với Mẹ qua bất cứ hình thức nào mà không phải là người đã từng có ít là một kinh nghiệm về tình thương của Mẹ dành cho chính mình, tình thương không phải là những tình cảm vô bổ chóng qua, nhưng là một sự can thiệp dứt khoát vào định mệnh cuộc đời mình, khiến cho những ai đã có kinh nghiệm này rồi không thể không tiếp tục mối tương quan chặt chẽ với Mẹ, qua kinh nguyện, qua chia sẻ, qua chứng từ và qua lời cầu nguyện.

Mẹ cũng thật lạ lùng, một khi đã có ai lọt vào trong tầm thương yêu của Mẹ, thì hình như mối thâm tình ấy một ngày một sâu đậm hơn, gắn bó hơn, nghĩa thiết hơn, cụ thể hơn trong hành trình ơn cứu độ. Vì thế, tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp trở nên tước hiệu vừa huyền nhiệm, vừa cụ thể, vừa bức thiết lại vừa tinh tế, vừa tức thời lại vừa vĩnh cửu.

Qua bao nhiêu chứng từ về tình thương của Mẹ, chúng tôi có ý định ghi lại những chứng từ này để chia sẻ cho bất kỳ những ai đang lao đao trong cuộc sống cần một định hướng rõ ràng cho cuộc đời, cho những ai đang “rong ruổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai” tìm được niềm an ủi đích thật, cho những ai “đường đi trăm ngàn nguy khó”, gian nan gập ghềnh đắng cay tìm được ánh sao mai dẫn đường đưa lối. Xin bắt đầu bằng một câu chuyện rất thực, vừa xảy ra quanh chúng tôi.

Trong ngày tang lễ của một người mẹ anh em chúng tôi, gia đình tìm được trong phòng riêng của bà một thùng giấy vụn, trong đó mỗi tờ giấy nhỏ bà ghi những lời nguyện, mỗi ngày bà đều đặn làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, những lời nguyện trong mảnh giấy nhỏ là ý bà xin khi làm tuần cửu nhật. Chúng tôi đọc thấy những lời cầu xin cho Giáo Hội Việt Nam, cho nhà dòng Chúa Cứu Thế nơi con bà dâng mình, cho chính đứa con linh mục thân yêu của mình, cho mọi nhu cầu của những người thân,… Ông Cố cho gắn những tờ giấy trên một tấm tường và nói với các con, “đây là gia tài cao quí nhất mà mẹ để lại cho các con”.







Người mẹ ấy đã sống một cuộc đời thật âm thầm, vượt lên trên cả sự hy sinh thường tình chúng ta thấy nơi những bà mẹ Việt Nam, bà còn có những hy sinh cao cả khác mà chỉ khi bà mất chúng ta mới biết được một phần. Anh em tu sĩ chúng tôi biết ơn các người làm cha làm mẹ của chúng tôi, chúng tôi xác tín rằng chỉ những cha mẹ chấp nhận tiêu hao cuộc đời của mình trong âm thầm gắn bó với Chúa mới gầy dựng được những cuộc đời dâng hiến của chúng tôi. Trong nỗi hy sinh và gắn bó của người mẹ này, chúng ta nhận ra bàn tay từ ái của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, chính những lời nguyện cầu trong sự bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp, ân huệ của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên anh em chúng tôi, để mỗi bước đi của chúng tôi được kiên vững, được bình an và hạnh phúc.

Chia sẻ câu chuyện này, chúng tôi muốn gởi đến anh chị em một thông điệp, một lời mời, một đề nghị: Hãy kiên trì làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chính hành vi thờ phượng tốt lành này được thực hiện dưới bóng của Mẹ, chắc chắn mang lại nhiều hồng ân cho cuộc đời chúng ta. Chúng tôi xác tín như thế, vì chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm như thế, mỗi khi lao đao mệt mỏi, chúng tôi xin những người thân, chúng tôi xin mọi người cùng với chúng tôi làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bàn tay Mẹ đã dẫn chúng tôi qua bao nhiêu thung lũng mù tối đến nơi mà Thiên Chúa làm tỏ rạng tình thương của Ngài.

Lạy Mẹ, con muốn cho mọi người nhận biết tình thương của Mẹ, con muốn cao rao cho mọi người nhận biết uy quyền của Mẹ, con muốn cho mọi người những ai chạy đến kêu cầu cùng Mẹ không bao giờ trở về không, vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.