Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Mục tử như lòng … dân mong ước !

VRNs (06.07.2011) – Sài Gòn – Hàng năm cứ đến tháng 6 là lại vào “ngày hội” phong chức Linh Mục. Bên cạnh việc tĩnh tâm dọn lòng, các Giáo Phận, các Dòng Nam Tu đều xôn xao chuẩn bị các khâu tổ chức, rồi ở cấp Giáo Xứ, các ca đoàn cũng nhộn nhịp tập hát những bài Thánh Ca nhiều bè, các hiền mẫu lau dọn và cắm hoa Nhà Thờ, các gia trưởng lo điện đèn, băngrôn, vẽ lại vạch vôi cho đoàn rước Giám Mục và Linh Mục đồng tế…



Các dịch vụ “ăn theo” cũng thật sự tấp nập vào cuộc: các nhà in mở hết công suất để kịp gửi đi các tấm thiệp mời, các nhà hàng vừa lo dựng rạp vừa sắp xếp các món cho thực đơn đãi tiệc, các nhà may áo Lễ giao hàng loạt các bộ áo Lễ phục thêu hoặc vẽ acrilic rất công phu lộng lẫy, các cửa hàng đạo cũng đã nhập xong các bộ chén Thánh từ Roma, Mỹ, Pháp, có loại cả ngàn đô…

Và chuyện thật mà như đùa, nhiều vùng quê đã nhanh nhạy “nắm bắt” được nhu cầu tiêu thụ của các “mùa” chịu chức trước, năm nay đã “đón đầu” bằng cách cho nhân giống, nuôi chuồng, vỗ béo hàng loạt theo kiểu công nghiệp để có được rất nhiều… thịt chó cung ứng cho các bữa tiệc theo sau các Thánh Lễ Tạ Ơn, Mở Tay hoành tráng linh đình đến mấy trăm mâm !

Lễ bao giờ cũng phải kèm theo Lạc. Lễ càng lớn, Lạc càng to. Và lắm khi Lạc đã lấn lướt, trở thành mối bận tâm hàng đầu, không thì bẽ mặt. Cứ nghe các tân chức gặp lại nhau sau Lễ, lao xao cười nói, hỏi nhau: Vừa rồi anh mấy tấn ? Khiếp quá, bên em hết một tấn hai ! Thế thì thua tớ rồi, chỗ tớ tròn một tấn rưỡi, năm mươi năm rồi mới có người làng “đỗ cụ”, cậu bảo không làm to thì lấy đâu mà… cổ võ ơn gọ i !?!

Chúng ta vẫn nghe nhắc đến rất nhiều lần trong những ngày này một câu trong Kinh Thánh Cựu Ước: “Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng Ta mong ước, chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi” ( Gr 3, 15 ). Và lời hứa này của Thiên Chúa đã được Đức Gioan Phaolô 2 chọn làm câu mở đầu cho Tông Huấn Pastores Dabo Vobis ban hành năm 1992 về việc đào tạo Linh Mục trong hoàn cảnh hiện nay.

Vậy nếu đã có một niềm mong ước đau đáu từ phía Thiên Chúa là Đấng trao ban, gửi các mục tử đến cho con dân của Ngài, thì ắt hẳn, cũng có một niềm mong ước đến cháy bỏng từ phía đàn chiên nhất là trong những hoàn cảnh như hiện nay đang thiếu vắng những người chăn dắt “khôn ngoan sáng suốt”. Vâng ! Đó là những mục tử như lòng dân mong ước !

Tuy nhiên, lòng dân mong ước cũng có năm bảy đường mong ước, lắm khi những tiêu chuẩn mong ước ấy lại không khớp với những gì Thiên Chúa mong ước, nó có thể đã bị chi phối bởi tính “xác thịt” của thế gian, thậm chí còn bị thế gian xảo quyệt, ngụy trang rất khéo dưới lớp vỏ “tốt đời đẹp đạo” để tìm cách làm cho những giá trị thiêng thánh trở nên tầm thường. Nó ảnh hưởng, lôi kéo, tác động các mục tử theo hướng thế gian, toàn là danh, lợi, quyền và cả sắc dục nữa mới nguy hiểm. Và khi ấy, “nạn nhân” trở thành những mục tử như lòng… thế gian mong ước lúc nào chẳng hay ! Thế gian mừng rơn, tha hồ vỗ tay hoan hô, trao bằng khen và huân chương tưng bừng !

Xoay qua xoay lại, biết lấy đâu làm chuẩn mực, để phán đoán, để phân biệt, để gạn đục khơi trong, để không bị đánh lừa bởi những mục tử giả hiệu, hoặc ít ra cũng để kịp thời cứu được một số các mục tử căn bản là tốt lành nhưng đã bị quyến rũ chi phối bởi thế gian nham hiểm ?

Chương 2 của Tông Huấn nêu trên cho chúng ta một kim chỉ nam chính xác tuyệt vời là chính Chúa Giêsu Mục Tử Tốt Lành. Ngài tự giới thiệu là Mục Tử được đầy tràn Thánh Thần, được xức dầu hiến thánh để mang Tin Mừng đến cho người nghèo, loan báo cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa ( x. Lc 4, 18 – 19; x. Is 62, 1 – 2 ).

Ngược lại, khuôn mặt tương phản đối nghịch của một mục tử xấu, mục tử giả hiệu bị Thiên Chúa lên án: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác… Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng…” ( Gr 23, 1 – 2 ). Và Ngài hứa: “Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa” ( Gr 23, 4 ).

Đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan, có trọn một chương 10 Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta về vị Mục Tử nhân lành. Ở Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, chúng ta còn gặp được Thầy Thuốc Giêsu là bác sĩ giám đốc một nhà thương ( ngôi nhà của lòng thương xót – maison de la miséricorde ) và mời gọi thật da diết: “Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Rồi Ngài lại còn là Thầy Giáo đứng ra mở một ngôi trường và chiêu sinh thật nhẹ nhàng: “Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” ( Mt 11, 28 – 30 ).

Ắt hẳn, ở ngôi nhà của Lòng Thương Xót ấy, các mục tử ngày nay sẽ là các y tá, y công phụ một tay với bác sĩ giám đốc lo cho các bệnh nhân khốn khổ tả tơi vì những vết thương đời. Cũng đương nhiên, ở ngôi trường của Tình Yêu Thương ấy, họ cũng được mời làm các trợ giảng cho Thầy Hiệu Trưởng lo cho các học sinh, sinh viên đang khao khát được dạy cho biết thế nào là nhân hậu và khiêm hạ…

Những ngày này, chúng tôi biết được một câu chuyện thật dễ thương, xin kể lại:

Có một Thánh Lễ trao sứ vụ Linh Mục ở một Giáo Phận miền cực Bắc, thay vì cử hành tại sân Tòa Giám Mục hoặc bên trong Nhà Thờ Chính Tòa như mọi khi, Đức Cha đã ngược lên vùng bán sơn địa, đến tận quê hương của thầy tiến chức. Thầy xin phép Đức Cha va gia đình, chỉ thông báo trên website của Giáo Phận chứ không in thiệp, chỉ thế thôi cũng đã tiết kiệm được 8 triệu đồng uổng phí vô ích. Vậy mà họ hàng bạn bè truyền tai nhau, xa xôi mấy cũng tìm về, cộng với người làng, cả lương lẫn giáo hơn 3.000 người dự Lễ đông nghìn nghịt mà vẫn trang nghiêm.

Sau Lễ chẳng tiệc tùng cỗ đầy mâm cao, ai cũng một túi bánh nhỏ kèm chai nước con con, tay bắt mặt mừng chuyện trò rôm rả. Còn Đức Cha và các cha, cùng với ca đoàn và ban nhạc nhà quê ngồi ăn cơm dĩa bình dân, no mà chẳng say vì dứt khoát không bia rượu thuốc lá. Đã từng có hai Cha và một Đức Cha xuất thân từ đây cách nay 37, 38 năm, bây giờ sân Nhà Thờ Giáo Xứ nhà quê mới được cử hành lễ trao Thánh Chức Linh Mục lần đầu tiên.

Mấy ngày vỏn vẹn thu xếp khăn gói, cha mới nhận bài sai, rời Tòa Giám Mục lên đường đi lên một tỉnh vùng cao lo mục vụ cho 3 huyện mênh mông, không Nhà Thờ, không Nhà Xứ, lác đác chỉ được hơn trăm rưởi Giáo Dân. Cha mới cứ lặng lẽ tận tụy đi dâng Lễ tại nhà dân ở mỗi Giáo Điểm, chính quyền muốn o mà không ép được, đã từng tuyên bố nơi đây là vùng trắng về tôn giáo thế mà nay đời sống đạo lại đang dần dần hồi sinh. Cha mới không giỏi giang nổi trội, không hùng hồn lợi khẩu, không vung tay múa chân, chỉ ân cần nhỏ nhẹ, hiền hòa khiêm tốn, củ mỉ cù mì, thế mà dân lại thương, Nhà Nước nể mặt, các Linh Mục trong Giáo Phận quý mến, Đức Cha thì tin cậy…

Lạy Chúa, một mục tử như lòng dân mong ước thế này, đáng vui đáng mừng cho chúng con lắm thay, bởi chúng con thiển nghĩ, đấy cũng chính là loại mục tử như lòng Chúa mong ước, như lòng Hội Thánh kỳ vọng, chứ dứt khoát không phải là thứ mà thế gian chờ đợi ! Chúng con biết ơn Chúa. Amen.

Lm. QUANG UY, DCCT, thứ hai 4.7.2011