Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Người cu ly toàn diện

VRNs (16.07.2011) – Cần Thơ - Tôi có vài câu thơ được đăng trong một tập san “lưu hành nội bộ”. Những câu thơ của mình được người khác chia sẻ, kể ra cũng thấy vui vui.



Nhưng khi mấy đứa con tôi đọc được, chúng cho tôi đi tàu bay giấy, đưa tôi lên tận mây xanh thì mọi chuyện hỏng bét. Chúng gán cho tôi những danh hiệu “thi sĩ, thi nhân, thi hào, thi bá” có ghê không chứ? Khi con Út moi óc được từ “thi gia” thì vợ tôi vào cuộc:

- Thi gia, hả? Thi gia là nhà thơ. Bố chúng mày mà là nhà thơ, hả? Phòng thơ, buồng thơ, lều thơ còn chưa xong, nữa là… Gọi là chuồng thơ thì may chăng tạm được.

Tôi ngộ ra một điều (đốn ngộ, nhá): Xưa nay tôi chỉ có duy nhất vợ tôi là tri âm tri kỷ. Biết tôi, không ai hơn vợ tôi. Nàng nói bao giờ cũng đúng, bây giờ càng đúng hơn. Tôi vơ vào:

- Thì chuồng thơ cũng được chứ sao?

Rồi tôi bắn về phía nàng một viên đạn súng trường:

- Thế mà ngày xưa, đọc mấy câu thơ lấy trong chuồng ra có kẻ mê tít.

Nàng đáp trả bằng đạn đại bác:

- Anh tưởng anh làm thơ hay lắm, hả? Thơ gì mà sai niêm, sai luật, sai vần, sai cả chính tả, nội dung thì nhạt như nước ốc ao bèo… Tôi thương anh là vì anh “hiền như đất cày”, thương cái “chân chỉ hạt bột”, cái tính “củ mỉ cù mì”, cái dáng người “lù đà lù đù”… của anh, chứ đâu phải vì mấy câu thơ con cóc… ghẻ của anh. Anh có biết không, hả?

Rồi nàng xuống giọng:

- Em nói, anh đừng buồn. Từ nay anh đừng viết lách gì nữa. Cũng là một cách giấu dốt vậy.

Nàng nói hơi khó nghe, nhưng lại đúng tất tần tật, làm tôi tâm phục khẩu phục. Tôi lí nhí:

- Vậy thì anh làm gì?

Nàng đùa:

- Anh tuổi trâu, mạng thổ, bích thượng thổ, đất trên tường, tổ tò vò. Anh khoẻ như trâu, siêng năng như con tò vò, lại có sao cu ly chiếu mạng. Số anh chỉ có làm cu ly mới tiến thân được.

Nàng nghiêm mặt, trở về cung cách cư xử cố hữu thường nhật của nàng:

- Anh có chịu làm cu ly không, hả?

* * *

Thế là tôi đi làm cu ly với quyết tâm tiến thân trong ngành cu ly.

Vợ tôi có một đứa cháu làm chỉ huy trưởng một công trình xây dựng… cò con. Được nàng giới thiệu, tôi được nhận việc mà không phải làm đơn, không phải xét lý lịch. Tôi được phân công vào chức danh phụ hồ, nhưng nội dung công việc thì rõ ràng là cu ly. Mà cu ly trong ngành xây dựng là người nhận lương thấp nhất nhưng phải làm những việc khó nhọc nhất. Thường, buổi sáng phải đến sớm, quét dọn, sàng cát, trộn vữa sẵn để khi thợ xây tới là họ làm việc được ngay. Sau đó là những mệnh lệnh không dứt:

- Gạch ống, gạch thẻ, vữa, cây sắt ngắn, cây sắt dài, hồ dầu, nước…

Tôi làm việc luôn tay luôn chân, liên tu bất tận, không có thời giờ ngẩng mặt lên, thậm chí không có thời giờ lau mồ hôi mặt, thì đến những tiết mục sai vặt:

- Bác làm ơn cho con xin ca trà đá… Cảm phiền chú mua giùm con gói thuốc Bastos xanh.

Tôi mau mắn thi hành hết mọi mệnh lệnh của… cấp trên, nghĩa là từ cu ly phó trở lên.

Được một điều, biết tôi có gốc lớn, chẳng gì cũng là vai chú dượng của chỉ huy trưởng, cánh thợ xây một điều bác làm ơn, hai điều cảm phiền chú, chứ không khi nào có một câu bóng gió, xách mé. Nhất là không một ai nhắc đến từ cu ly. Có thể họ kỵ huý chăng?

Chiều xuống, người cu ly gương mẫu là người về sau cùng vì còn phải rửa ráy, cất dọn leng xẻng, bay, thước, thùng, xô… nói chung là công cụ lao động. Có khi còn phải lau nhà, lau sân cho chủ nhà nữa…

Tóm lại, tôi luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cuối tuần, tôi mang về cho vợ 120.000 x 7=840.000 đồng tiền ta. Tôi hí hửng ra mặt:

- Tuần tới, anh được tăng lương, lên 125.000 một ngày. À, anh còn 60.000 đồng tiền tăng ca. Anh giữ lại đề phòng tuần tới, cu ly trưởng có mời uống nước mía thì anh nhất quyết trả tiền, để còn phấn đấu đạt danh hiệu cu ly toàn diện.

Mặt vợ tôi lạnh băng như một cục nước đá dưới 0oC:

- Tuần sau, nghỉ! Anh không thể trở thành người cu ly toàn diện được nếu chỉ đi làm phụ hồ. Ngay từ ngày mai, anh ở nhà làm cu ly cho… nhà mình.

Vợ tôi có một quán bán bún riêu cua bình dân trước sân. Từ hôm ấy, tôi là cu ly nhà. Quyền lợi và cũng là trách nhiệm của tôi là: “làm trai rửa bát quét nhà, nhờ công ơn vợ được là cu ly”. Thường thì tôi thức lúc 4 giờ, đạp xe đi chợ, mua rau, mua bún, chuẩn bị chờ khách; 6 giờ, chạy bàn, bán hàng, 10 giờ vệ sinh nhà cửa: lau bàn ghế, rửa chén đũa, phơi nắng cho khô. Trưa, nghỉ ngơi, tranh thủ giặt quần áo, mài con dao. Chiều, xé cua, giã cua cho vợ chuẩn bị bán buổi tối… Cứ vậy, ngày nào như ngày ấy. Nhờ sạch sẽ, ngon lành, giá cả vừa phải, lại có người cu ly hầu bàn gương mẫu, bún riêu quán nhà tôi đắt như tôm tươi. Tối Chúa Nhật, vợ tôi bảo:

- Nhờ có anh, tuần này mình kiếm được hơn tuần trước gần 2 triệu bạc, gấp hai lần anh đi làm phụ hồ. Anh là người cu ly lý tưởng, danh hiệu cu ly toàn diện không còn xứng đáng với anh nữa, đúng không?

Tôi xúc động quá, trả lời ngập ngọng:

- Đúng, em luôn luôn đúng. Dù sao thì cu ly nhà cũng sướng hơn cu ly người nhiều. Với lại mình làm cu ly cho vợ con mình thì có mất đi đâu.

* * *

Có người hỏi tôi:

- Ông viết câu chuyện này chắc là muốn khuyên bảo, dặn dò ai điều gì chăng?

Trời ơi! Dù là cu ly viên, cu ly phó, hay cu ly trưởng; dù là cu ly tập sự hay cu ly trong biên chế, dù là cu ly cục bộ hay cu ly toàn diện, thì cu ly nào cũng là cu ly. Mà đã làm thân cu ly thì còn khuyên bảo được ai điều gì nữa. Nên tôi chỉ dám bụng bảo dạ thôi: “Mình phải tạ ơn Chúa đã thương ban cho mình một người vợ và những đứa con, một gia đình để mình được là người phục vụ”. Ở đây, tôi thay từ “cu ly” bằng từ “người phục vụ”, có được không, thưa quý vị hải nội, hải ngoại chư quân tử?

ngulãonhân