Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Tạ Phong Tần: không làm sai, không phạm pháp thì mình không sợ điều gì cả

VRNs (21.09.2011) - Sài Gòn - Nhẩm tính đến nay chị Tạ Phong Tần – một blogger, một nhà báo tự do đã bị Công An bắt giam hơn nửa tháng kể từ ngày 05/09/2011. Ngoài tin chị Tần bị tạm giam tại số 04 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Sài Gòn, chúng ta không hề biết thêm thông tin gì khác về chị.



Mấy hôm trước, tình cờ đọc được bài Tạ Phong Tần của Người Buôn Gió, tôi hiểu thêm một góc cạnh bản lĩnh tính tình kiên trực của chị.

Thực ra, tôi chỉ thoáng gặp chị đi Lễ ngày Chúa nhật tại DCCT Sài Gòn không quá số ngón của một bàn tay nhưng chỉ có 1 lần được trò chuyện trực tiếp với chị thôi, đó là lần trước ngày chị bị bắt. Hôm đó, chị còn dạy chúng tôi cách nấu món lươn um lá nhàu, cách lựa lươn ngon và cách chọn những lá nhàu ở vị trí nào của cành thì cho món ăn ngon nhất.

Thực lòng mà nói, ở chị có một cái gì đó như bất cần đời, nói thẳng ruột ngựa cách bốp chát rất ấn tượng. Chị có cái cười sảng khoái, cách đội nón quay ngược lưỡi trai về phía sau làm tôi không thể lộn chị với bất kỳ ai. Nhưng chị lại có khá nhiều bí quyết nấu ăn ngon mà nếu có thời gian học chị cả tuần cũng chưa hết món. Có lẽ, đây chính là cá tính độc đáo nơi chị.

Trong lần gặp đó, chị có nói là mấy chú công an, an ninh mật theo dõi chị có khai là mỗi tháng họ được trả hai triệu rưỡi. Tôi buộc miệng nói: “sao chị không trả ba triệu để họ khỏi theo dõi chị nữa, mà hỏng chừng chị còn có được thông tin ngược chiều ấy chứ”. Chị nói: “bộ tiền chùa hay sao mà cho tụi nó ăn, để tiền đó chị đi làm từ thiện còn có nghĩa hơn”. Nói xong, chị “xí” tôi một cái nổi da gà.

Trước đây, đi Lễ tại DCCT Sài Gòn, mấy người bạn trong nhóm khều khều tôi mà chỉ chỉ, nói nhỏ Chị Tần kìa cách bí mật, tôi chẳng hiểu mô tê gì hết. Tôi không biết vì sao ai cũng ra vẻ bí mật, thập thò, tò mò mỗi khi bắt gặp chị Tần đi Lễ có mấy “cái đuôi” theo phía sau. À, thì ra là vậy! Chuyện “tế nhị” giữa chị với cảnh sát, an ninh chìm. Nghĩ cũng tội các anh cảnh sát, an ninh chìm nhà mình cả ngày cứ phải rình rập, theo dõi ai đó nhất cử nhất động thì thật là vất vả và cũng khó cho các anh quá.

Tính đến nay, theo thông tin mạng thì có khoảng hơn 16 người bị công an bắt giam có liên qua đến biểu tình, Biển Đông, đấu tranh cho công lý, hòa bình, nhân quyền; trong đó có vài người được thả “tự do”. Số người còn lại không biết họ trong tình thế như thế nào, sức khỏe ra sao nhưng có một điều mà chắc chắn ai cũng biết là họ kiên cường với ý chí của mình, rằng mình làm đúng, đấu tranh vì yêu nước, không khuất phục trước áp bức bất công nên mới còn trong vòng lao lý.

Ngày trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh chúng tôi được thầy cô nhồi nhét bao cái hay cái đẹp, bao cái tuyệt vời tuyệt đối của CNXH và CNCS. Thầy cô nói, chúng tôi có bổn phận nghe, cấm cãi lại, cấm phân tích, cấm biện luận. Có lần, tôi ví dụ về việc tham nhũng bằng gương điển hình một quan tham trong phường, thế là tôi được cô giáo chủ nhiệm “làm việc tư tưởng” cả buổi dù lúc đó tôi chỉ mới học lớp Năm. Ngày nay, XHCN thực hư thế nào tự mỗi người đánh giá và kiểm chứng qua thực tế, không cần ai phải nhồi nhét hoặc tẩy não.

Việc một người, một blogger hoặc một nhà báo tự do đã dám nói lên sự thật của những cái xấu trong xã hội, dám viết ra điều họ nghĩ qua mặt báo mạng đã là một hành động cần khích lệ vì chỉ có những người tốt mới dám nghĩ, dám nói và dám làm thì xã hội mới càng trong sạch, vững mạnh hơn. Nếu như họ có hành động sách nhiễu lôi kéo mọi người để thực hiện cái mà đảng gọi là sách động quần chúng phản động thì đúng ra họ phải làm trong âm thầm, làm bí mật, làm gói gọn, không thì xì thông tin cho ở tù cả đám hay sao. Mà ai, ai có khả năng sách nhiễu quần chúng nghe theo được? Quần chúng thời nay là quần chúng của năm 2011, sắp bước qua 2012, quần chúng được trang bị kiến thức và hiểu biết từ chân đến tóc, không còn là quần chúng của thời ăn lông ở lỗ nữa đâu mà có thể dụ khị họ. Xã hội tự thân nó không xấu, chỉ có những việc làm xấu của con người mới làm cho bề mặt xã hội u ám mà thôi.

Ngày nay, càng sống dai người ta càng cảm thấy xã hội càng có nhiều cái nghịch lý. Việc anh Mỹ cho chị Tần mượn xe đi cũng bị Công An khảo tra là tiền ở đâu ra mà anh Mỹ có để mua xe, rồi còn cho chị Tần mượn đi nữa chứ. Việc một công dân mua sắm tài sản gì đâu cần phải trình báo qua cơ quan công an hoặc luật pháp cũng đâu có buộc phải kiểm kê tài sản của dân đen đúng nghĩa, miễn làm sao khi họ mua là họ đã đóng các loại thuế và các loại phí, lệ phí đầy đủ thì thôi. Chứ cái Giấy đăng ký xe là cái gì? Quản thì một nơi quản thôi, chứ ai ở trên cũng đòi quản hết thì cuối cùng quản được cái gì?

Tôi và chị Tần không phải là bà con, không ruột rà thân thích, cũng không phải là bạn bè, cũng không phải là “đồng chí đồng đội” gì ráo trọi. Được biết chị Tần được giải HRW. Nhân đây, tôi xin chúc mừng chị, dù muộn màng nhưng khi chị ra tù sẽ đọc thấy vì thế giới đã vinh danh chị, mọi người không quên chị.

Cầu xin Chúa lòng lành luôn che chở và ở bên chị và những anh em bị bắt mới cũ. Tôi vẫn nhớ lời chị nói với tôi lần trước rằng Mình có Chúa lo, Chúa gìn giữ. Sợ gì? Mình không làm gì bậy, không làm sai, không phạm pháp thì mình không sợ điều gì cả.

Nguyễn Quân TT