Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Đi tảo mộ tháng 11

VRNs (03.11.2011) - Đồng Nai - Dù ở nơi đâu phương trời nào, bất kể thuộc loại người nào cũng đều nung nấu trong lòng về sự nhớ nhung, sự khao khát được trở về với quê hương, làng xã và gia đình. Nơi mà ông bà tổ tiên đã sinh ra, nơi mà con người đã chôn nhau cắt rốn, nơi mà con người đã được hình thành nên một bản sắc thái riêng. Đi xa là nhớ ông bà cha mẹ, anh chị em, họ hàng và đặc biệt nhớ đến cuội nguồn của mình là các bậc tiền thân.



Tháng 11 là tháng đặc biệt dành cầu nguyện riêng cho các đấng sinh thành, những người thân đã khuất, những em bé vô tội, những người chết một cách oan ức hay chết vì một lý do nào đó. Nhờ vậy, chúng tôi có dịp nhìn lại những sự vất vả lo toan mà ông bà cha mẹ đã dành trọn cuộc đời cho mỗi người con. Có cơ hội nhìn lại những mối dây liên hệ đã đến, đã đi, và đã để lại cho mỗi người những bài học quý giá làm người.

Hằng năm, cứ vào Chúa nhật cuối cùng của tháng 10, giáo xứ Kẻ Sặt Hố Nai thuộc giáo phận Xuân Lộc, có thông lệ ra nghĩa trang để dọn cỏ và tân trang lại ngôi mộ cho những người thân của mình đã khuất.

Cứ thế, năm nào cũng vậy chẳng ai nhắc ai, cứ đến Chúa nhật cuối tháng của tháng mười mọi người có mặt tại nghĩa trang của giáo xứ đông vui trong sự phấn khởi. Chúa nhật ngày 30/10/2011, vào lúc 8giờ sáng Cha, ban hành giáo, các bạn trong Giới trẻ, các em giúp lễ và những người thân của những người đã khuất tập trung tại nghĩa trang giáo xứ Kẻ Sặt, mỗi người một việc để chuẩn bị cho đại lễ diễn ra tại nơi đây.



Cách đây 3 năm, mọi người phải mang nước từ nhà ra nghĩa trang để có nước sử dụng. Ai nấy đều khệ nệ chở nước ra, rồi lại về lấy nước, cứ tiếp tục như thế cho đến khi nào rửa xong tất cả các phần mộ thuộc gia đình mình thì mới thôi. Năm 2008, Cha và ban hành giáo đã cho xây và lắp đặt hệ thống nước nên giáo dân trong làng bớt được phần “tập thể dục” chạy đi chạy lại. Thay vào đó, trong khi chờ đợi lấy nước từ các van nước mọi người có thời gian trò chuyện rôm rả, những người chưa biết nhau nhân dịp này được quen biết và làm quen với nhau.

Dưới trời nắng gắt oi bức, mọi người vẫn cười cười nói nói làm việc trong tinh thần vui tươi và hăng say. Ban hành giáo và các bạn trong Giới trẻ thu dọn cỏ, vệ sinh khuôn viên nghĩa trang và giăng đèn để chuẩn bị cho Thánh lễ được tổ chức tại nghĩa trang vào chiều ngày 02/11. Đồng thời, phục vụ cho các buổi tối trong suốt tháng 11 này, có đèn để mọi người tập trung nơi đây dâng lời kinh cầu nguyện cho các linh hồn.

Không chỉ có người lớn tham gia, mà còn có cả con nít cũng nằng nặc đòi cho đi theo kỳ được mới thôi. Các em lẽo đẽo theo sau người lớn để nhìn, để hỏi, để học những giá trị của lòng biết ơn thông qua những câu hỏi ngây ngô và dễ thương của các em như: “Mẹ, ra nghĩa địa để làm gì?”, “Tại sao ông bà lại ở đó?”, “Tại sao phải rửa mộ?”,… nhưng những câu trả lời thì không dễ trả lời chút nào. Nhờ những câu hỏi ngây ngô ấy, dường như đánh động vào tâm thức những người lớn chúng tôi suy nghĩ về bổn phận và trách nhiệm của mình với ông bà cha mẹ.

Những dịp này là một cơ may để dạy cho các em vị thành niên thực hiện việc hiếu thảo, biết ơn các đấng sinh thành dưỡng dục bằng những hành động cụ thể. Nhóm giúp lễ của giáo xứ bao gồm các em đang trong độ tuổi này cùng nhau rẫy cỏ, rửa mộ và tân trang lại cho những ngôi mộ không có người thân.

Dịp lễ này, nhiều gia đình đã quy tụ được con cái lại gần nhau. Người đi xa trở về thắp cho ông bà tổ tiên hay cha mẹ một nén nhang. Tình thân giữa con người với con người trong gia đình được hàn gắn lại trong cùng một lý tưởng cao đẹp.

Nhìn lại khuôn viên nghĩa trang, đa số những người có mặt ở đây là những người ở độ tuổi trung niên và các em học sinh từ cấp 2 trở xuống, còn những bạn sinh viên được đếm trên đầu ngón tay. Tuổi trẻ, sức mạnh và tài trí của các bạn trẻ không biết đang ở đâu? Đang đi về đâu? Các thế hệ sinh viên là niềm tự hào, vinh dự của gia đình cũng như của làng tôi. Hình như các bạn mải học quá nên quên dừng lại để nghĩ đến, để cám ơn những người đã có liên hệ với mình trong cuộc sống, để cám ơn những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho mình được sống và được lớn lên nhờ những người đã khuất. Các bạn quá mải mê học tri thức mà quên đi học những giá trị làm người, được bắt nguồn cơ bản từ trong gia đình mình.

Sau một buổi làm việc mệt mỏi, mọi người tập trung lại uống với nhau vài tách trà, trò chuyện vài câu chuyện dí dỏm trước khi ra về. Còn các em nhỏ tự thưởng cho mình một trận bóng đá mini hay thi thố nhảy lò cò với nhau ngay giữa đường đi chính của nghĩa trang, nơi được bao phủ bởi hai hàng cây me xanh mướt.

Theo thông lệ hằng năm của làng, tôi từ bé đến lớn quen dần với những nghĩa cử biết ơn những người đã khuất của mẹ của bà của hang xóm. Hôm nay lớn, tôi bắt đầu làm, và các em nhỏ lại ồn ào náo nhiệt như chúng tôi ngày nào, không chỉ là đùa giởn mà còn nhận biết việc phải làm cho ngày sau khi chúng lớn.

Huyền Trang