Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Kỷ niệm với “Bố Phụng"

VRNs (17.11.2011) – Boston – Tác giả Hanh Nguyen hiện đang sống tại Hoa Kỳ đã chia sẻ với chúng tôi bài viết dưới đây. VRNs xin cám ơn tác giả.



“Anh em hãy ra đi, sinh hoa trái,
và hoa trái của anh em tồn tại.”
( Ga 15, 16 ).

Tôi xin mượn câu Kinh Thánh trong Tin Mừng theo Thánh Gioan khi nhớ về cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, người cha, người thầy đã ươm trồng hạt giống Đức Tin tuổi trẻ chúng tôi, khơi nguồn và chắp cánh tin yêu cho đời chúng tôi ý nghĩa và khi vấp ngã là hình ảnh chúng tôi nhớ lại để vươn lên.

Ngày đó đến nay đã 34 năm rồi, chúng tôi lớn lên vào buổi đầu đất nước đổi thay, dự tính, mơ ước tương lai… cũng chìm sâu theo vận nước. Cả thế hệ chúng tôi sinh ra lớn lên trong chiến tranh, vào đời hụt hẫng quả thiệt thòi.

Sau năm 1975, tôi đi học lại cũng chỉ vì vui với bạn bè, điều chính là sợ đi thủy lợi hay thanh niên xung phong. Việc học chẳng hứng thú gì, mấy bạn thân đứa nghỉ học lấy chồng, đứa đi kinh tế mới. Rời trung học, tôi thi vào sư phạm, cũng may mắn đậu thế là trở lại trường luôn. Những môn học khác với tôi chẳng khó khăn gì, riêng môn triết học Mác-Lênin quả là khó nuốt. Môn học đó không chỉ khô khan mà bọn tôi luôn phải giằng co giữa với các vấn nạn về tôn giáo, giữa hữu thần và vô thần.

Lớp học chỉ có vài sinh viên Công Giáo luôn mang mặc cảm lo sợ, bị mang tiếng là tư tưởng lạc hậu, bị chèn ép đủ điều. Những buổi thảo luận triết học Mác-Lênin bị hỏi nhiều câu lắt léo mỉa mai. Với người vô tín ngưỡng thì dù có kiến thức cao siêu về tôn giáo để tranh cãi họ cũng không dễ chấp nhận. Còn riêng chúng tôi vốn Giáo Lý sơ đẳng, vài câu kinh bổn đủ để Thêm Sức và Xưng Tội lần đầu thì biết gì mà nói.

Như người bị dồn vào chân tường, những người khốn khổ chúng tôi đã gặp nhau vì cùng mang danh hiệu Kitô Hữu, hay bàn tay vô hình của Chúa đã nối kết chúng tôi với nhau. Nhóm bạn chúng tôi đứa Long An, Biên Hòa, Bình Thạnh, Bình An, Gò Vấp… mau chóng thành nhóm bạn thân như từ thủa nào. Mỗi cuối tuần, vào chiều thứ bẩy thường tụ tập ở khuôn viên DCCT Kỳ Đồng, mừng bổn mạng lẫn nhau khi có dịp, đi lễ và cầu xin Mẹ Hằng Cứu Giúp cho tương lai của mình.

Cũng từ đó việc đi học thấy vui hơn bớt lo sợ mặc cảm. Trong thời gian ấy những lớp Giáo Lý ở DCCT từ 5g00 đến 6g30 mỗi buổi chiều càng gắn bó chúng tôi hơn. Chúng tôi đã có thêm những người thầy, anh chị và bạn bè trong lớp Giáo Lý. Trong những ngày tháng sinh viên thật vất vả nhưng lớp giáo lý có sức thu hút lạ kỳ vì đã tiếp thêm sức mạnh, chúng tôi hiểu Lời Chúa, cảm thấy mình phải là chứng nhân trong môi trường học vấn này.

Lớp Giáo Lý ở DCCT lúc đó chúng tôi đã được học với cha Thụy, cha Nhân, cha Trị ( chánh xứ lúc đó ), cha Thí, cha Phụng… đã được nghe, nhìn tận mắt cha Thành Tâm dáng dấp nghệ sĩ hơn tu sĩ, mà đã từ lâu chúng tôi từng ngưỡng mộ những lời ca của cha đầy nhiệt huyết tuổi trẻ “ta đi làm chứng nhân cho Giêsu đến cùng thế giới…” hay “đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới…”

Phải công nhận rằng các cha DCCT có tài thu hút giới trẻ, như cha Thí tuổi đời đã cao nhưng tâm hồn hóm hỉnh, vui tươi, các cha khác đều tận tụy nhiệt thành. Nhưng người làm tôi nhớ nhất là cha Phụng, thời gian quá lâu không gặp cha nhưng trong tôi vẫn cảm thấy gần gũi như ngày nào, bóng dáng bình dị, chiếc áo ngắn tay mầu xanh đậm qua lại bên hàng hiên học viện giữa các nhóm chia sẻ Lời Chúa. Các bạn thời đó gọi cha là “bố Phụng”, quả thật đúng vì cha rất hiền hòa giản dị, như người cha trong gia đình, lối nói tuy ngắn nhưng dí dỏm lại thấm sâu vào lòng người.

Cách đây hơn 3 năm trong sự kiện Khâm Sứ và Thái Hà, tôi pha chút tự hào lẫn an tâm vì cha Phụng là Bề Trên của Tu Viện DCCT Thái Hà. Rồi sau đó cùng với Đức Tổng Ngô Quang Kiệt các cha phải ra trước UBND Hà Nội, đối chất nơi hang hùm miệng sói như Chúa Giêsu ngày xưa trước tòa án Philatô, thay thuong cha quá!

Cha đi chữa bệnh trở về tiếp tục gánh vác công việc Nhà Dòng, chẳng hiểu sao Chúa gửi đến cho DCCT nhiều thánh giá hơn hẳn những nơi khác.

Hiện nay, một lần nữa Thái Hà lại là nơi đầu sóng ngọn gió. DCCT vẫn tiếp tục đi tìm công lý sự thật cho Giáo Hội và dân tộc Việt Nam. Biết bao người thành tâm thiện chí luôn hướng về Thái Hà thân yêu, cầu cho quê hương, đồng đạo… trong đó có biết bao nhiêu tâm hồn đã chịu ơn của DCCT.

Tháng 11 là tháng của báo hiếu, tri ân. Cảm tạ Chúa luôn gìn giữ những ân nhân của chúng con như những thiên thần hộ mệnh của Giáo Hội, trong gia đình, nơi học đường, qua bạn hữu. Dù bất cứ hoàn cảnh nào những lời dậy, kỷ niệm bầu nhiệt huyết của quý cha đã và đang tiếp bước cho bao người trong cuộc sống.

Nhìn những tấm hình cha Phụng, cha Thành Tâm… bên các thầy học viện hôm nay, con hồi tưởng đến cha Phụng ngày xưa. Giờ đây dáng cha đã mảnh khảnh, chậm chạp, nét đăm chiêu vì trách vụ, tuổi đời… nhưng con luôn tin rằng những lời dậy bảo của cha đã được nhân lên gấp bội qua những người có thời gian gặp cha.

“Đường Chúa đi là con đường nối kết… Chúa đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời ta…” tưởng như vô hình nhưng cảm nghiệm có sự sắp xếp nào đó. Hôm nay dịp sinh nhật kỷ niệm 279 năm thành lập DCCT và cũng gần ngày mừng kính 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin thành tâm dâng lời cầu nguyện cho DCCT Việt Nam thực hiện được sứ vụ “ơn cứu chuộc chứa chan”. Xin thêm nhiều chứng nhân can đảm vì Giáo Hội Chúa Kitô hiện nay và mãi mãi. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn bầu cử cho quê hương Việt Nam thân yêu.

HANH NGUYEN, Boston, 11.2011