Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Ý kiến dân Sài Gòn về Thái Hà

VRNs (08.11.2011) – Sài Gòn – Vài năm trước đây, hễ đi làm thì thôi, vừa về tới nhà chưa kịp tắm rửa, ăn uống là ông xã tôi lại leo lên mạng, trèo tường lửa vào xem tình hình giáo xứ Thái Hà bị nhà cầm quyền bảo kê cho côn đồ đến quậy phá, bách hại, đánh đập tu sĩ, giáo dân. Nay, sự việc này lại tái diễn trong tháng cầu cho các linh hồn, 03 tháng 11/2001.



Thật lòng mà nói, tôi là nhi nữ thường tình, người ta thường nói ‘đàn bà đái không qua ngọn cỏ’ có hiểu gì đâu nên mới lèm bèm với ông xã ‘mình coi đi nhà nước nó bỏ tù mình thì có mà chết’ nhưng nhà tôi vẫn tỉnh như ruồi ‘ai làm bậy mới sợ, thông tin đầy ra trên mạng, anh coi mắc gì nhà nước mà nhà nước bắt anh, anh đâu có ăn cướp của ai đâu mà nhà nước bắt chớ, nhà nước có ngon thì đi mà bắt mấy cái thằng cướp nhà cướp đất của dân nghèo’.

Hễ cái gì cấm thì người ta lại tò mò, càng tò mò người ta càng muốn biết. Tôi cũng bắt đầu theo dõi không đầy đủ tình hình chiến sự tại Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, mặc dù tôi chẳng biết nó ở mãi tận đâu. Thấy dân chúng Thái Hà và các nơi đau khổ trăm bề, mất ăn mất ngủ vì nạn bạo tàn ngang ngược được che đậy ngụy trang bằng quyền lực tối cao là lực lượng công an và an ninh bảo kê cho bọn côn đồ trấn áp, khủng bố, vu khống cho người lương thiện và chốn trang nghiêm.

Mấy hôn nay, tôi đã và đang theo dõi tình hình nóng của Thái Hà vì lần này tôi hiểu được sự việc từ chân tơ kẻ tóc, mới thấy được ‘cái sự đời đen như mõm chó’.

Sau giải phóng, dân Sài Gòn luôn sống trong sự nươm nướp lo sợ, số thì tìm cách vượt biên, số thì tẩu tán tài sản, số thì bị tản cư đi vùng kinh tế mới, số bị tù đày, số còn lại sống trong đói khổ cơ cực tận cùng. Khi nhà nước cho người đi kiểm kê thì cũng là lúc nạn cướp trắng ban ngày xảy ra cho nhiều gia đình. Nói đâu xa, gia đình bên ngọai tôi các dì và ba má tôi, hàng xóm nhà tôi đều là dân làm ăn lương thiện, vậy mà khi kiểm kê cũng bị tịch biên tài sản hoặc bị tịch thu nhà để cho công chức nhà nước vô ở. Bọn người kiểm kê lấy mười ghi sổ một, thậm chí không ghi, nói là tạm thu giữ nhưng sau không trả dù là một đồng xu kẽm. Thời đó có nhiều người mất của phát điên, nhiều người bị tịch thu nhà và tài sản tự thân tạo dựng nên uất ức mà treo cổ, nhảy lầu tự tử. Người ta nói quả không sai “cướp đêm là giặc cướp ngày là quan” đúng cho tất cả mọi thời đại không trừ một lọai nhà nước nào cả, càng chính xác hơn trong thời XHCN.

Gần đây, giá nhà đất Hà Nội cao ngất ngưỡng trên mây, nghe đâu giá đền bù giải tỏa 1tỷ/1m2 mà dân còn chưa chịu thì Thái Hà càng trở nên miếng mồi thơm tho béo bở cho nhà cầm quyền cưỡng đọat không mất một xu. Với diện tích Thái Hà thuộc DCCT theo bản đồ từ thời Pháp có hơn 6 hécta, nay chỉ còn non ba công đất. Vậy, với diện tích nhà nước ‘mượn’ hay là ‘cướp’ nếu tính ra tiền thì có ai biết được là bao nhiêu không ?

Thời trước, lúc sau giải phóng miền Nam là giai đọan giao thời của hai nhà nước, chưa có luật rõ ràng, dân chúng còn lạ lẫm với nhà cầm quyền mới, nên luôn sống trong hoang mang, lo sợ. Nghĩ cũng lạ, nay luật đã có dù chưa chặt chẽ, chưa hòan chỉnh, nhưng luật do nhà cầm quyền tạo ra mà sao nhà cầm quyền không tuân thủ luật của mình? Nếu nói là áp dụng luật quốc tế thì ngặt cho nhà nước quá đã đành, vì luật đó là của quốc tế không phải luật của nhà nước nên không đi theo đường lối của đảng và nhà nước đặt ra, không đem lại nguồn lợi cho nhà nước. Không lẽ nhà nước làm luật là để cho người khác ‘sống và làm việc theo pháp luật’ ngọai trừ nhà nước sao ?

Việc giáo xứ Thái Hà treo bảng điện tử led ở nơi cao nhất cho tòan dân và cả thế giới có thể nhìn thấy nội dung “Yêu cầu Nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu thế và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà” là sự thật hiển nhiên giữa ban ngày, chẳng có gì để gọi là “có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm lảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân“. DCCT mong muốn ý nguyện không riêng của tòan thể tu sĩ mà còn là ý nguyện của cả cộng đồng giáo dân của Đức Kitô trên tòan cõi Việt Nam là được nhận lại phần đất đai, tài sản của mình để giáo dân có chổ đi dự Thánh Lễ dễ chịu hơn và đúng mục đích sử dụng hơn. Giáo xứ Thái Hà đã nhiều lần lên tiếng và gửi đơn từ yêu cầu nhà cầm quyền trả lại cái mà họ đã mượn thì đâu có gì là xúc phạm đến quyền lợi của tập thể hoặc cá nhân nào nhưng chính quyền vẫn quăng cục lơ. Tức nước ắc vỡ bờ. DCCT đòi hòai mà chính quyền không giải quyết thì mặc nhiên DCCT phải tự mình thông báo cho bàn dân thiên hạ biết là cái bệnh viện Đống Đa này là của DCCT chứ không phải là của nhà cầm quyền, ý là nhắc cho cả nước biết, sợ lâu ngày thì nhà nước mình lại quên.

Cái dỡ tệ là kẻ nào làm kế cho nhà cầm quyền ngụy tạo một đám hỗn tạp, hỗ lốn và có cả công an, an ninh mặc thường phục, dân phòng, nhà báo, đài truyền hình với đầy đủ “đồ chơi” xông vào nhà thờ Thái Hà là nơi tôn nghiêm để diễn tuồng “nhân dân bức xúc khi xem thấy báo đài nói Nhà thờ Thái Hà ngăn cản một việc làm tốt của nhà nước”. Tuồng này chẳng qua là tuồng cũ được cải biên chứ chẳng có gì là mới mẻ với giáo dân Thái Hà nói riêng và với người Công Giáo ViệtNamnói chung. Sự việc này đã trở thành lệ rồi, hễ đụng đến nhà nước mà nhà nước không tiện ra mặt, không đủ lý lẽ để đấu thì cho côn đồ ra trấn áp, làm hung để hồng dẹp tan người công chính.

Đúng ra, nhà cầm quyền nếu tự cho mình là “chân chính, công bình, bác ái, chí công, vô tư” như thường rêu rao ra rã hàng ngày trên các báo đài thông tin đại chúng thì lẽ ra phải tự trả lại tu viện, đất đai cho DCCT từ lâu rồi, chẳng những tự phải trả đầy đủ mà còn phải trả thêm phần hỗ trợ vì lâu nay mình sử dụng cơ sở “chùa” không tốn tiền thuê mướn. Ai ngờ mượn rồi muốn cướp luôn. Đã mượn thì phải trả đã nằm trong luật hẳn hoi và nằm ngay ở liêm sĩ và lương tri làm người.

Nhà cầm quyền hãy quân tử bằng con đường chính đạo, mình lớn mình phải làm gương cho dân, phải đường đường chính chính mà lắng nghe và giải quyết yêu cầu thỏa đáng cho dân, đừng dùng kẻ tiểu nhân và việc làm mạc hạng, vừa đánh trống vừa la làng, vừa ăn cướp vừa vu khống thì may ra mới giữ được lòng tin của dân. Nhà nước làm bậy sẽ trở thành cái gương cho nhân dân noi theo thì hỏng bét, lỗ nặng.

Thật lòng mà nói bản thân tôi không phải là người Công Giáo cũng chẳng có dây mơ rễ má gì với giáo xứ Thái Hà nhưng tự xem mình là con cái Chúa nên tức quá nói ra cho đỡ tức. Tôi và gia đình lâu nay vẫn hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà. Mong rằng anh chị em gần xa cùng hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà vì đây là giai đọan cam go mà DCCT Việt Nam phải đối phó. Nhưng tôi tin chắc rằng thế nào cũng phải đi tới ‘của Sêza trả về Sêza, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa’, vì đó là Sự Thật.

Minh Thảo