Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Thôi làm Việt Nam ô nhục, công an ơi !

VRNs (09.12.2011) – Sài Gòn – “Có ai biết hiện giờ mẹ tôi đang ở đâu không, làm ơn chỉ giúp” câu hỏi như xé lòng của một thanh niên trẻ, Bùi Nhân là con trai của chị Bùi Thị Minh Hằng, chạy qua lại các chốt đèn xanh đèn đỏ giao thông để phát tờ rơi với mẫu tin Tìm Mẹ mấy ngày gần đây tại Sài Gòn. Việc tìm mẹ bằng cách phát tờ rơi mà em Bùi Nhân và một người bạn tên Trần Hoài Bảo (Vô Thường) đã bị “năm anh công an mặc thường phục nhảy vào bắt họ và thu hết ba tờ rơi mà họ vừa kịp phát ra cho người đi đường” ngày 07.12.2011 tại ngã sáu Phù Đổng, Quận 1 (Ở Việt Nam, tìm mẹ có thể là tội ?).



Hình ảnh một thanh niên trẻ, áo thun, quần short, dép quay kẹp cứ nhanh nhẹn lách qua các xe dừng lại tại ngã tư đèn giao thông, với xấp giấy tìm người thân trên tay, có cả hình của mẹ em trên đó phát cho những xe ngừng chờ đèn xanh, làm cho người đi đường quan tâm, nhận giấy và chuyền cho nhau để đọc. Thái độ này cho thấy người Sài Gòn hẳn dành một tình cảm khá là đặc biệt cho chị Bùi Hằng dẫu là ít có cơ hội quen biết nhau, nhiều lắm thì nghe tin biết chị qua các trang mạng. Các tờ rơi được người Sài Gòn nhận, đọc ngay trên đường lúc dừng xe, và cất vào túi khi có tín hiệu đèn xanh, không vứt bừa bãi khắp nơi trên mặt đường như các tờ rơi quảng cáo khác (Tôi tìm mẹ).

Chị Bùi Hằng là một người yêu nước đã nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc cướp biển đảo ViệtNam, và cũng nhiều lần đến Công An TP.HCM đòi người bị bắt sau các cuộc biểu tình. Sự can thiệp kịp thời của chị đã giải cứu được nhiều thanh niên yêu nước khỏi vòng giam cầm, tù đày, bách hại.

Sáng chủ nhật, ngày 27.11.2011, chị cùng một số blogger ra khu vực Nhà Thờ Đức Bà giơ bảng hiệu phản đối chính quyền bách hại người yêu nước, phản đối bách hại người ủng hộ quốc hội ra luật biểu tình, sau đó bị công an, an ninh bắt đưa về CA Phường Bến Nghé, Quận 1, sau lại chuyển chị về CA Quận 1 trên đường Yersin. Nghe đâu, chị đã được CATP áp tải ra Hà Nội trong chuyến bay Việt Nam airline sáng ngày 28.11.2011 ở hàng ghế tận cùng cách lén lút. Giờ đây, chị đang bị giam giữ nơi nào, sống chết ra sao, có được bình an hay bệnh tật gì không thì không ai biết.

Trong luật VN quy định trách nhiệm hẳn hòi, ai phạm pháp thì người ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật, đó là điều hiển nhiên. Việc chị Bùi Hằng bị CA bắt giữ giam cầm và chưa có phán quyết, xét xử của tòa án là chị có tội hay không là trái pháp luật. Việc người yêu nước bức xúc trước cảnh Trung Quốc bách hại, tấn công ngư phủ, chiếm tàu thuyền của bà con đánh bắt xa bờ, bắt giam con tin đòi tiền chuộc, chiếm biển đảo mà xuống đường biểu tình để mong muốn nhắc nhở chính quyền hãy quan tâm điều dân khát khao, mong đợi động thái thực tế của chính quyền với kẻ xâm hại tổ quốc quê hương, là hành động yêu nước mà không dễ mấy ai có được, mấy ai dám thực hiện.

Con trai chị Bùi hằng, em Bùi Nhân vì thương mẹ, không biết mẹ mình giờ ở đâu mà viết giấy đi phát cho bà con Sài Gòn nhằm “van xin” sự đồng cảm của mọi người trước cảnh bất công trong xã hội, mẹ em vì yêu nước mà bị bắt giam, vì yêu nước mà bị tù tội, vì yêu nước mà bị vu oan, vì yêu nước mà bị xa con, vì yêu nước mà quên mạng sống và cũng mong muốn tìm được tin tức của mẹ đang ở nơi nào. Trong trời đất này có ai được sanh ra đời mà không có mẹ dẫu là trẻ mồ côi. Tình cốt nhục mẫu tử làm sao chia lìa, làm sao sống mà không có mẹ. Em đi tìm mẹ là lẽ thường tình, là đạo lý làm người trong cuộc sống tại trần gian.

Không hiểu vì sao chính quyền bắt em Nhân, em Nhân phạm tội gì, chẳng lẽ phạm tội tìm mẹ chăng ? Phát tờ rơi cũng là tội à ? Nếu phát tờ rơi là phạm tội thì mỗi ngày có hơn trăm người bị bắt và nhà tù nào chứa hết số người đi phát tờ rơi đây ? Đây là nghịch lý chưa đâu có, có lẽ VN là quốc gia đầu tiên sáng lập ra “sáng kiến” này và sẽ đưa vào luật chăng ?

Ngày nay, việc CAVN mặc thường phục bắt người và cũng không có lệnh bắt người của Viện Kiểm Sát hoặc của Tòa Án đã trở thành nếp và tiền lệ ở VN rồi. Minh chứng qua các cuộc bắt bớ, bách hại, giam giữ các thanh niên như Paul Minh Nhật, Tạ Phong Tần, Đậu Văn Dương, Paulus Lê Sơn, … mà tổ chức nhân quyền thế giới đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu thả tự do không điều kiện cho các thanh niên này. Gần đây nhất là bắt bớ và giam giữ linh mục chánh xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng cùng các tu sĩ và dự tu, cùng gần 30 giáo dân Thái Hà, khi nhóm người này đi nộp đơn ở UBND tp Hà Nội, yêu cầu chính quyền trả lại tu viện DCCT đang bị chiếm giữ và xây dựng trái pháp luật.

“Công an đã bất chấp luật giao thông đã chở hai bạn này trên xe gắn máy, mỗi xe 3 người, không đội nón bảo hiểm và chạy ngược chiều đoạn đường Lê Lai để cua sang đường Lý Tự Trọng” cho thấy CAVN đang “ngồi” trên luật. Luật nhà nước làm ra là để cho tất cả mọi người “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” chứ không phải luật chỉ dành cho dân đen, còn CAVN thì được cái quyền ngồi xổm trên luật mà hà hiếp dân lành. Dân phải đội nón bảo hiểm, vi phạm phạt, dân đi ngược chiêu phạt, xe tống ba phạt, vượt đèn đỏ phạt nhưng CAVN được làm tất cả các việc mà luật VN cấm mà không bị phạt. Tại sao ? Dễ hiểu thôi vì CSVN là kẻ làm ra luật, lấy dân làm “gốc”, dân cứ làm gốc cho CSVN đè đầu cưỡi cổ bên trên, luật làm ra là áp đặt cho dân không phải cho CS.

Lòng có nguội lạnh, thờ ơ đến mấy cũng cảm thông, động lòng với đứa con “mất” mẹ, với cảnh tìm mẹ giữa phố xá Sài Gòn. Nhà cầm quyền hãy mau chống thả em Nhân, cũng là “thả” những sai lầm vốn có để VN bớt những ô nhục.

NGUYỄN MINH