Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Giữ đạo cho chồng

VRNs (12.10.2011) – Sài Gòn – Đời sống đức tin của những anh chị em theo đạo để lấy chồng hay lấy vợ thường gặp nhiều điều bất ổn. Thường là người đạo theo lơ là, và chỉ giữ đạo cho có. Tuy nhiên có những trường hợp thì hoàn toàn ngược lại. Câu chuyện giữa chị Têlêsa Lê Thị Kim Thanh, 39 tuổi, nhà tại Quận Bình Tân với chúng tôi cho biết như vậy.



PV: Sao hôm nay chị đi Lễ sớm vậy, bé gái con chị học giáo lý chưa mà giờ này còn ở đây ? (tôi gặp chị Thanh tại sân nhà thờ Thiên Ân cùng với con gái 5 tuổi vào sáng sớm chủ nhật ngày 09.10.2011)

Chị Thanh: Em định nữa về quê ở Bình Dương thì mới cho con em đi học giáo lý vì bé còn nhỏ quá. Em muốn gặp Cha ở đây để xin Lễ. Thật ra, trước đây em là người đạo Phật. Chồng em là người Công Giáo. Tụi em cưới nhau theo lễ cưới ngoài đời chứ cũng chưa làm phép cưới gì cả. Vì lúc đó mình là người chưa biết Chúa, chưa biết Mẹ Maria nên cũng chưa hiểu biết gì cả về bên đạo. Em từ Bình Dương vô Sài Gòn học may ở tạm nhà chồng em, lúc đó tụi em làm Lễ ăn hỏi rồi, và em có thai ngoài ý muốn. Vợ chồng em dấu ba mẹ em mà lén đi phá thai vì sợ mang tai tiếng, xấu hổ và cũng vì kinh tế gia đình lúc đó eo hẹp quá. Khoảng hơn một năm sau khi cưới thì em nghe có tiếng con em về trách là sao mẹ không lo cho con và nghe tiếng nó khóc. Mấy hôm sau thì em đau đầu dữ dội, đau như ai lấy búa bổ vào đầu em vậy. Em hỏi những người lớn có đạo thì biết là em phải đi xin Lễ cho nó thì hết. Em hứa với con em là mẹ sẽ đi xin lễ cho con, con đừng làm đau đầu nữa thì tự nhiên em không còn đau đầu nữa.

PV: Chị là người có đạo, phá thai là tội trọng, vậy tại sao chị làm ? Chị xưng tội với Cha chưa mà xin Lễ ?

Chị Thanh: Em hồi trước có học giáo lý gì đâu mà biết. Em mới vô đạo cách đây hai năm thôi. Em được rửa tội vào năm 2009. Lúc đó đầu em đau dữ dội lắm, không học giáo lý được. Cha nói không thuộc kinh thì Cha không cho rửa tội. Cũng tội nghiệp sơ. Sơ thương em mà nhắc bài cho em vì Cha lớn tuổi lãng tai nên không biết. Nhờ vậy mà em được vô đạo. Nói là người có đạo chứ em có hiểu biết lời Chúa gì đâu, có đi Lễ đâu. Em cũng không biết gặp Cha xưng tội là làm gì nữa. Tại em được thấy Chúa và Mẹ nên em tin em mới vô đạo.

PV: Chị Thanh có thể nói rõ hơn về việc chị thấy Chúa và Mẹ như thế nào ?

Chị Thanh: Cách đây khoảng ba, bốn năm gì đó, hồi con gái của em được khoảng một tuổi rưỡi thì em thấy Chúa và Mẹ mà em không biết. Chồng em là người đạo Chúa, em thì đạo Phật nhưng trong nhà vẫn có bàn thờ thờ hình Chúa Yêsu và Mẹ Maria có trái tim máu chảy. Khoảng chín mười giờ tối thì em nghe con bé em nó khoanh tay ạ ạ liên tục, em không biết chuyện gì, em nhìn lên thấy có hai cánh tay từ từ dang ra rồi biến mất. Cứ đúng một tháng là em thấy một lần, lần nào con bé em cũng khoanh tay ạ ạ liên tục vậy. Em nói cho chồng em nghe thì ảnh không tin. Đến lần thứ ba thì em chỉ cho chồng em coi nhưng ảnh không thấy, nói là em nói tầm phào. Tức quá, em mới khấn là con không biết cánh tay này từ đâu ra, đây là lần thứ ba con nhìn thấy rồi. Nhưng nếu có linh thì cho con thấy lại lần nữa để con tin, còn con không biết ở đâu thì con không tin. Em vừa nói dứt lời thì em thấy hai cánh tay từ hai vai của Mẹ Maria đưa ra từ từ rất dài sau đó rút vô. Em mới đi hỏi một bà lớn tuổi cạnh nhà em là người có đạo thì bà nói là Đức Mẹ muốn đón nhận con làm con của Mẹ, nếu con tin thì con vô đạo con sẽ được nhiều ơn.

PV: Vậy chị đã được ơn gì chưa ? Chị có xin vật chất không ?

Chị Thanh: Em được rất nhiều ơn, em xin gì Chúa và Mẹ đều nhận lời. Em chỉ xin các ơn chữa lành bệnh hoạn, ơn bình an, sức khỏe cho gia đình, cho con cái ăn học tốt đều được hết. Em không xin vật chất vì em nghĩ Chúa và Mẹ ban gì cho ai thì Chúa và Mẹ tự cho, mình xin thì có vẻ mình là người tham lam quá.

Cách đây mấy năm, em bị viên tai giữa, lủng màng nhĩ, đau nhức lắm. Tai em đau vì trong ống tai có cục ráy tai nằm chặn ngang rất to, nên em ra tiệm nhờ người ta lấy ra. Không biết họ nguấy thế nào mà khi lấy ra rồi là em không nghe được. Bác sĩ nói là em phải mổ nếu không là nó ăn luồn qua tai còn lại. Em ngày nào cũng uống một trăm mấy chục ngàn tiền thuốc. Buồn quá, em mới đến nhà thờ này, đứng tại tượng đài Đức Mẹ này nè (vừa nói, chị Thanh vừa chỉ tượng Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Thiên Ân) và khấn: Mẹ ơi, xin Mẹ thương con, cho con khỏi bệnh, cho con hết đau tai, hết đau đầu. Ngày hôm sau em nghe được bình thường và không còn đau nhức nữa. Em mới lên bệnh viện 115 chụp hình và khám lại thì bác sĩ đã khám cho em hôm trước ngạc nhiên nói là tai em bình thường, không thủng gì cả, không cần phải mổ.

Sau đó một thời gian, em bị bệnh thần kinh lan tỏa cánh tay, tay em đau nhức và không giơ lên được, nó cứ lan ra từ từ. Em cũng đến xin Mẹ và không chạy chữa gì cả, nhưng em đã được hết bệnh. Nhiều lần như vậy, em tin là Chúa Mẹ có thật, em có đức tin về Chúa và Mẹ nên em vô đạo.

PV: Từ ngày vô đạo tới giờ, chồng chị có nâng đỡ chị không ?

Chị Thanh: Nói thật, ảnh là người có đạo, gia đình đạo gốc chứ chẳng đi Lễ gì cả. Em có nói thì ảnh nói việc ai nấy lo. Lúc ba chồng em mất, ba em nói tụi con cố gắng mà đi Lễ không thì tội lỗi lắm. Ba ảnh hồi trước cũng đi tu còn một chức nữa là làm Cha, sau đó bỏ ra đời lập gia đình, làm ông trùm nhà thờ. Còn ảnh thì… Bản thân em thì em tin Chúa và Mẹ lắm nhưng hễ bữa nào em nói là em đi Lễ thì như có ma quỹ cảm dỗ, có chuyện này chuyện khác xảy đến, nếu không thì trong lòng cứ hoang mang như có gì đó. Vợ chồng đang vui tự nhiên cải nhau hoặc bị đau đầu. Cứ như vậy mà em ít khi đi Lễ. Như bây giờ em đi Lễ là chiều về thế nào trong nhà cũng có chuyện, em cũng chẳng biết tại sao. Mặc dù vậy, Chúa và Mẹ vẫn thương yêu em lắm, Chúa và Mẹ nhận lời em luôn. Đến bây giờ, em xin gì cũng được, hễ xin là được.

*****

Dự bàn tiệc Chúa là bàn tiệc lớn, long trọng xiết bao nhưng không phải mất gì mà không phải ai cũng đáp lời Chúa mời gọi. Có những người đạo gốc chưa-đã-đang được ơn, người ngoại đạo được ơn mà đến với Chúa, người theo đạo vì nhiều lý do nhưng tất cả đều là con cái Chúa, Chúa đều yêu thương không phân biệt bất kỳ ai. Chỉ có con người sống ở trần thế mới phân biệt tôi là người đạo gốc, cô này là người theo đạo còn nó là người ngoại giáo. Họ luôn nghĩ mình luôn luôn đúng mà quên mất tình Cha trên trời, quên mất làm thế nào để về quê trời hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa Mẹ.

Nguyễn Quân TT