Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Họ là “siêu nhân” !

VRNs (18.10.2011) – Sài Gòn – Qua các phương tiện truyền thông và thực tế, chúng ta đã biết và chứng kiến nhiều chuyện đau lòng về cách đối xử vô nhân đạo của một số người, không chỉ với người dưng mà thậm chí với chính những người huyết thống ruột rà của mình. Thật khó hiểu. Tôi là người quá bình thường nên không thể hiểu nổi, cho nên tôi gọi họ là “siêu nhân”!



Theo báo Thanh Niên, trung tuần tháng 11-2011, bé Thanh (học lớp Ba trường Lê Thị Hồng Gấm ở xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bị cha ruột tười xăng vào 2 chân và đốt để “giáo dục” vì tội đi chơi về khuya. Người cha “siêu nhân” đó là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, quê Bến Tre, tạm trú tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Người đàn ông này không xứng đáng với thiên chức làm cha, ngay cả tình đồng loại còn chưa có thì nói chi đến tình người và tình phụ tử. Bé Thanh còn trẻ người non dạ, ăn chưa no lo chưa tới, ham chơi là chuyện thường xuyên và tất nhiên. Tội “đi chơi về khuya” có đáng gì, mà cứ cho là nó phạm lỗi gì rất nặng thì người cha cũng không có quyền “răn đe” theo kiểu xã hội đen như vậy, vả lại nó là con kia mà! Sao người cha này không thử tưới xăng vào chân và đốt để biết “cảm giác” thế nào?

Trung tuần tháng 11-2011, chương trình “Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi” (phát thanh hàng ngày lúc 22g30 trên hệ 2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam) nêu lên trường hợp của một người mẹ “siêu nhân” (nhà đài không nêu danh tánh và địa chỉ).

Người mẹ này có 2 con trai, nhưng đã ôm gọn 18 cây vàng trốn đi theo tình nhân, bỏ chồng con trong cảnh “trắng tay” dù 2 đứa con còn nhỏ. Khi lớn khôn, đứa anh đi tìm mẹ và ở với mẹ. Nó đi làm để tự sinh sống. Nó gởi mẹ 7 triệu để khi nó lấy vợ thì có tiền lo liệu. Vài năm sau, nó xin lại tiền để lấy vợ, nhưng mẹ nó “lật lọng” mà nói: “Từ ngày mày về đây với tao, mày có đưa cho tao đồng nào đâu mà đòi lấy lại”. Đứa em chưa hề biết mặt mẹ, nó biết chuyện về mẹ bỏ cha con nó, lại nghe anh nói về chuyện mẹ cư xử với anh như vậy, nó càng thêm thất vọng về người phụ nữ mệnh danh là mẹ nó, nhưng nó vẫn muốn đi tìm gặp mẹ nó một lần. Nó bị giằng co trong lòng, và có những đêm nó đã khóc!

Là con trai, lại bị mẹ đối xử tàn tệ, vậy mà cả hai anh em vẫn không oán hờn người mẹ độc ác kia. Có lẽ hai anh em nghĩ rằng dù sao thì người phụ nữ kia vẫn là mẹ chúng. Người mẹ này không xứng đáng với thiên chức làm mẹ vì không có tình mẫu tử, và không khác mụ phù thủy!

Đây chỉ là 2 trường hợp trong nhiều trường hợp thương tâm đã và đang xảy ra trong xã hội. Tục ngữ Việt Namcó câu: “Hổ dữ không ăn thịt con”. Người cha và người mẹ kia không “ăn thịt con” theo nghĩa đen, nhưng họ “ăn thịt con” theo cách rất riêng của họ.

Một danh nhân nói: “Chỉ có những ai có lòng thương người mới xứng đáng danh hiệu CON NGƯỜI”. Nếu xét đúng nghĩa này thì những người kia không bằng con thú. Nghe chừng “nghịch nhĩ” nhưng quả đúng là vậy!

Cảnh gia đình “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” hoặc “khủng hoảng” theo những dạng như vậy, hệ lụy rất có thể dẫn đến việc con cái sẽ tiêm nhiễm thói xấu một cách vô thức, theo kiểu hiệu ứng Domino. Nghĩa là con cái rất dễ sa đà vào tệ nạn như cướp bóc, cờ bạc, mại dâm, ma túy, HIV/AIDS,… Tiền nhân thật chí lý khi nói: “Nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc”.

TRẦM THIÊN THU