Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Khát vọng đời thường

VRNs (23.10.2011) - Sài Gòn - Mai Trinh uể oải uống cạn tách cà phê rồi đến bên chiếc máy vi tính đang sôi động bài hát ngoại quốc và thay vào một đĩa nhạc trữ tình êm dịu.



Nắng đã đi ngủ. Màn đêm buông xuống, lúc mà người ta dễ cảm nhận sự cô đơn nhất. Nghĩ đến những vòng tay giả tạo trên sân khấu trong các vai diễn, Mai Trinh cảm thấy khoảng trống vắng trong lòng chợt mênh mông, sâu thẳm, rợn người. Một công chúa xiêm y lộng lẫy có kẻ đón người đưa, được các trang công tử nâng niu như cành vàng lá ngọc, giờ đây chỉ còn nguyên hình một cô gái đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo với bao khát vọng rất đời thường.

Bao lời yêu thương suông cũng chỉ là gió thoảng. Những lớp son phấn phai nhạt đi sau mỗi vở diễn để con người lại trở về với thực tại. Tiếng đàn được thay thế bằng tiếng réo gọi của con tim mãnh liệt. Mai Trinh nằm dài ra giường nghĩ đến Trần, một nghệ sĩ thường đóng chung với mình. Khán giả vẫn gọi là “cặp bài trùng”. Nghệ thuật đã đưa hai người gần nhau hơn. Tình yêu như lửa gặp gió lan nhanh và mạnh, như cơn sóng ngầm cuồn cuộn chảy. Tình yêu mạnh như Tử Thần kia mà!Namgiới là sóng cồn, còn nữ giới là sóng ngầm. Tuổi nào cũng có cái nhiêu khê riêng. Khi yêu rồi, quả là “khó nói” biết bao! Mai Trinh thật sự yêu lần đầu sau những cuộc tình cuồng nhiệt và giả tạo trong các vai diễn trên sân khấu. Nàng lăn lộn trong nỗi nhớ da diết. Đài truyền hình đã phát điệu nhạc dự báo thời tiết mà Trần vẫn chưa tới. Mai Trinh đưa tay bịt hai tai để khỏi “nghe” thời gian đang chảy vào khuya và nhắm mắt lại để không “nhìn” thấy dòng cô đơn vây bủa xoáy hút. Cửa vẫn chờ, lòng vẫn đợi, dù có muộn màng…

o0o

Trần đẩy nhẹ cửa bước vô. Mai Trinh vẫn nằm dài như Thần Venus với những đường cong phụ nữ rõ nét, đầy vẻ quyến rũ. Cổ áo nàng chùng xuống lệch qua một bên để lộ bộ ngực căng tròn. Chiếc váy ngắn phô bày đôi chân trần thon dài gợi cảm. Làn da trắng mịn màng làm nổi bật đôi môi căng mọng như hai lát dưa ngon. Lặng ngắm nàng hồi lâu, Trần khẽ gọi với tất cả trìu mến:

– Mai Trinh! Em!

Dây là lần đầu tiên Trần mạnh dạn gọi tên nàng với niềm yêu thương và không chút do dự. Trái tim Trần rối nhịp, khác lạ. Cánh cửa tình yêu đang rộng mở.

Mai Trinh mở mắt nhưng vẫn nằm im. Ánh mắt nàng tha thiết. Trần lại gần ngồi cạnh nàng. Hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau. Bàn tay đan chặt bàn tay. Lồng ngực nàng phập phồng chứng tỏ rung động mạnh trong nàng với trường độ khá dài. Nụ cười nở trên môi, Mai Trinh âu yếm gọi:

– Anh!

Tình yêu không phân biệt gì. Đã bao lần Mai Trinh muốn sử dụng đại từ đó với lòng ưu ái mà còn ngần ngại. Hôm nay, đại từ đó mới chịu ra khỏi đáy lòng để ngự trên môi nàng. Nhẹ lâng. Mai Trinh vói tay choàng qua cổ Trần, kéo sát xuống không chút lưỡng lự. Trần đặt môi mình trên mắt nàng rồi trượt xuống đến khi gặp và dừng lại ở môi nàng. Say đắm. Nồng nàn. Hạnh phúc dạt dào của hai người yêu nhau được ở bên nhau thú vị biết bao!

Trần nâng Mai Trinh ngồi dậy cạnh mình. Môi họ lại tìm nhau để níu giữ hương vị của nhau. Chỉ có Tử Thần mới có thể đủ sức chia cách hai người thực sự yêu nhau. Những cánh hoa Forget-Me-Not trong chiếc độc bình trên bàn như rung nhẹ nhắc nhở lời hứa trăm năm. Trần đưa tay nâng cằm người yêu với ánh mắt trìu mến và đắm đuối:

– Em yêu anh nhiều vậy sao, Mai Trinh?

Tình yêu làm người ta trẻ trung. Mai Trinh mỉm cười và ngập ngừng, với chút nhõng nhẽo như cô gái tuổi đôi mươi:

– Em… em không biết.

Khúc nhạc tình rộn rã. Khi yêu, người ta như chợt hóa trẻ con. Ngôn ngữ tình yêu kỳ lạ, đôi khi không lời. Tất cả thật đáng yêu.

Tình yêu lên ngôi. Ngày tháng trôi qua nhuộm sắc hồng. Đôi lần trễ hẹn cũng không làm cho tình yêu yếu đi mà còn làm cho nó mãnh liệt và thắm thiết hơn. Giận hờn vẫn đáng yêu. Mùa xuân yêu thương chẳng bao giờ cằn cỗi. Ray rứt nỗi nhớ. Bồi hồi trong khoảng mong chờ. Mong chờ cũng là một dạng hạnh phúc.

Cuộc đời thường có nhiều bất ngờ, bất ngờ đến tàn nhẫn. Tình chợt thắm, chợt phai. Không mà có, có mà không. Xa mặt thường dễ cách lòng!

Trần đi theo đoàn khác biệt tăm, bỏ lại cho Mai Trinh một nỗi nhớ khôn nguôi. Càng nhớ, càng buồn. Các vai diễn đạt hơn. Ngôi sao càng sáng thì khát vọng đời thường càng dâng cao khi rời xa ánh đèn sân khấu. Vai diễn đời thường vẫn khó diễn hơn bất kỳ vai diễn nào khác. Khoảng trống vắng vốn dĩ mênh mông lại càng mênh mông hơn.

Trần ơi! Làm sao quên được anh vì em đã trao trọn trái tim cho anh? Đời con gái một lần mất người yêu là đau khổ cả đời. Em có là nghệ sĩ sân khấu thì cũng chỉ là nhi nữ thường tình, cũng ước mơ như bao người con gái khác: Làm vợ và làm mẹ. Ước mơ đó đâu có là điều xa vời mà với em lại không dễ! Giờ này anh ở nơi đâu?

o0o

Phụ nữ yêu bằng tai. Có thể đúng. Đó là một lẽ. Chính Bà cố tổ Eva ngày xưa vì nghe theo lời dụ dỗ “ngọt như mía lùi” của ma quỷ mà “rách việc”. Mai Trinh miên man suy nghĩ: Liệu có ai dám nhận mình “rách” hay không? “Rách” gì? Theo nghĩa bình thường, rách là không lành lặn, là không nguyên vẹn, hay rách là gì? Ai là Công giáo, ai là Kitô hữu, ai “rách”, và “rách” cỡ nào? Liệu chúng ta có dám nhận mình “rách”? Nhưng “rách” cũng có nhiều nghĩa, “dám” cũng đa dạng, thậm chí đôi khi chỉ là “mồ mả tô vôi”, vì với tôi, tôi nói yêu Chúa và theo Chúa mà tôi chưa thực hiện được trọn vẹn. Tôi nói phét! Tôi nói láo! Tôi là người không đạo đức, lời nói không đi đôi với việc làm, tôi không dám nói hay tôi không muốn nói, hoặc không thèm nói? Cái nào thật, cái nào giả? Tôi là một người bình thường nhất trong những người bình thường. Liệu ý kiến của tôi có ai nghe? Và nghe rồi có dám thay đổi? Công nghị hay công đồng? Chung hay riêng? Có tác dụng thực tế hay nghe cho vui, tai này qua tai kia? Nhà nước độc tài hay Giáo hội độc tài? Ai đúng và ai sai? Ai là người Công giáo và ai là Kitô hữu? Ai dám vỗ ngực xưng tên? Liệu chúng ta có đang nói dối? ĐHY P.X. Nguyễn Văn Thuân nhận xét: “Đạo nhãn hiệu”. Ai “giật mình” vì câu nói đó? Đạo từ cửa nhà thờ vào hay từ cửa nhà thờ ra? Tôi nhận xét có đúng? Nếu ĐÚNG thì sao, SAI thì sao? Linh mục và giám mục có thực sự đáng tin? Chúng ta chê xã hội thế này và này nọ, còn mình thì sao? Có bao nhiêu người dám thay đổi não trạng?

Mai Trinh cảm thấy luôn bị giằng co giữa thực và ảo, tự đặt ra những câu hỏi mà không sao trả lời được, mà có lẽ cũng chẳng ai muốn trả lời! Thậm chí có lúc Mai Trinh thầm nhủ: “Chúa có thật không? Tôi phải theo ai?”. Mai Trinh thấy mình chỉ là “vô danh tiểu tốt”, ý kiến của mình không bằng muối bỏ biển. Ý kiến cho “vui” và cho “bõ tức” thôi!

Người ta có thực sự muốn nghe ý kiến của kẻ vô danh tiểu tốt? Hay đó là tự tôn chính mình? Là “ném đá giấu tay” – đẩy đưa cho người khác mà mình vẫn “vô tội”? Ý kiến đó vì yêu Chúa hay yêu mình? Sáng danh Chúa hay sáng danh mình? Có đúng theo Giáo huấn Xã hội Công giáo (GHXHCG) hay mình đang tự ảo tưởng? Hàng giáo sĩ có mấy người hiểu GHXHCG?

Ngoài giờ đi diễn, Mai Trinh vẫn viết lách để tự giải thoát mình, để đăng báo và đăng trên nhiều trang web trong và ngoài nước. Mai Trinh cắn bút và để tư tưởng lang thang bên ngoài cửa sổ: Mỗi người có một nhân vị và nhân phẩm, có thật vậy không? Hay là người ta đang tự đánh lừa chính mình? Ý tưởng tôi đã và đang viết ra có đúng không? Về bài dịch của tôi, tôi có đủ trình độ hiểu ngoại ngữ để dịch hay không mà sao có trang web sửa – dù chỉ là 0,01% – trong khi các trang web khác không sửa gì? Ai đúng? Mai Trinh cứ tự nguyền rủa chính mình như vậy…

Đêm khuya. Ngồi nhìn vào khoảng không đen thui như đêm 30, Mai Trinh cảm thấy mình chỉ là người bình thường nhất trong những người bình thường, là nữ nhi thường tình và vẫn có những khát vọng đời thường, nhưng hình như càng nghĩ càng rối. Mai Trinh cảm thấy không đủ trình độ để nói “toạc móng heo” – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếng chuông đồng hồ điểm 11 tiếng, bất chợt Mai Trinh ngước nhìn cơ thể Chúa Giêsu rách nát trên Thánh Giá và thầm nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài mãi mãi. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới”.

Mai Trinh cảm thấy nhẹ lòng. Chúa Giêsu còn bị ghét, bị chê, bị giết, thì hạt-bụi-tôi có đáng gì đâu! Mai Trinh muốn noi gương Đức Mẹ can đảm và tin tưởng nói: “Xin vâng”. Nàng tắt máy vi tính, rồi đi lấy tràng hạt để lần Chuỗi Mân Côi, nàng cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ giúp mình biết sống vuông tròn Thiên Ý dù lòng nàng còn ngổn ngang bao khát vọng đời thường…

TRẦM THIÊN THU