Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

M. Hoàng Thị Thùy Trang - Khi tình yêu… vắng bóng

VRNs (22.10.2011) – Nói đến đạo Kitô, không ai là không biết đến tình yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa. Những điều cao cả lạ lùng Ngài đã làm cho nhân loại, hẳn nhiên không phải là việc bất kỳ ai cũng có thể làm được. Cho nên, giới răn quan trọng nhất đòi hỏi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn không phải là vô căn cứ. Giả như, con người coi trọng của cải vật chất, danh vọng bạc tiền hơn cả việc tôn thờ Đấng Tạo Hóa thì quả là đáng chê trách. Vậy mà, bao đời nay nhân loại vẫn sống minh nhiên như thể không hế biết đến Thiên Chúa là ai, không cần biết Thiên Chúa là Đấng nào, một chỉ biết đến chiếm hữu và hưởng thụ mà thôi.



Thật ra, việc tôn thờ Thiên Chúa là Đấng Siêu Việt còn rất nhiều tranh luận và bàn cãi. Không phải thế giới ai cũng biết đến Ngài, tin nhận Ngài để mà yêu mến. Chưa nói đến chuyện vẫn biết Ngài có đó, vẫn biết Thượng Đế là ai nhưng con người mặc nhiên xem thường sự hiện diện của Thiên Chúa để rồi tự tung tự tác sống theo bản năng ích kỉ cá nhân, trầy trụa trong vũng lầy của đam mê, tội lỗi.

Làm thế nào để nhân loại nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, là vấn nạn đau đầu của Giáo hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Thiên Chúa bị loại trừ ra khỏi thế giới con người, mà sống phản chứng là một trong những nguyên nhân quan trọng không thể loại trừ.

Yếu tố căn bản khiến cho thế giới khó tin Thiên Chúa, đó chính là lối sống ích kỉ của những người mang danh Kitô hữu, vì là chiên nhưng đã đội lốt sói. Một trong những giới răn quan trọng nhất để nhận biết có thuộc về Thiên Chúa hay không chính là thái độ sống yêu thương đồng loại. Nếu nói tôi thuộc về Đức Kitô, thuộc về Đấng yêu thương nhưng không hề biết sống yêu thương hẳn là phản chứng.

Nếu không sống tôn thờ Thiên Chúa, thì làm sao có thể yêu thương đồng loại? Cũng vậy, nếu không yêu thương đồng loại, người kề vai sát cánh, hiện diện hữu hình với mình thì sao có thể yêu thương Đấng vô hình? Lý lẽ xem ra thật là xác thực, bởi chỉ những ai yêu thương Thiên Chúa thật, mới có khả năng yêu thương tha nhân, anh chị em sống quanh mình. Vì lý trí và con tim ấy thực sự thuộc về Thiên Chúa và qui hướng về Ngài.

Bàn về khía cạnh yêu thương, lại là một vấn nạn nhức nhối đau đầu không kém, ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Nếu như ngày ấy, trong vườn địa đàng, con người không bất tuân lệnh Chúa, nhìn nhận khiếm khuyết bản thân, thì có phải ngày nay nhân loại bớt khổ đau. Nhưng không, mầm mống tội lỗi đang lan tràn vào thế giới ngày một lớn, bóng tối sự ác tràn ngập thế gian. Ngay từ trong chính môi trường gia đình, một môi trường huyết thống yêu thương mà còn vắng bóng tình thương, thì hỡi ơi tìm đâu được sự hy sinh hiệp nhất bây giờ?!

Chỉ có sự qui hướng về Thiên Chúa, và lòng thuần thục vâng theo giới luật của Ngài mới hy vọng thế giới bớt chiến tranh, loạn lạc, chém giết, sát hại lẫn nhau. Vậy nên, chẳng lạ gì mà Đức Giêsu đã tuyên bố điều răn trọng nhất trong các giới răn chính là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22, 37) và một khi đã thực thi điều luật này, cũng chính là lúc “ngươi yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 39). Ở đây, không còn là mời gọi nhưng lề luật đã trở thành trói buộc. Và hẳn nhiên, nếu ai đi chệch khỏi mối dây ràng buộc ấy, thì đã trở thành kẻ phản bội Thiên Chúa.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đức Giêsu khẳng định “…còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy…” (Mt 22, 39), thế nên chỉ cần nhìn bạn thương yêu đồng loại thế nào, cho biết bạn kính mến Thiên Chúa thể ấy. Không thể tin bạn thuộc về Đức Kitô nếu như tâm lòng bạn không có chỗ đứng cho đồng loại. Chỉ những tâm hồn có Chúa, thuộc về Thiên Chúa mới có thể thương mến tha nhân mà thôi.

Lạy Chúa, yêu thương và tha thứ quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Chỉ khi nào có yêu thương khi ấy có mới có thể tha thứ. Thế nhưng, không đơn giản để yêu thương tha thứ cho bất kỳ ai nếu như không ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa đã đưa con vào thế giới, tại chính nơi ấy Ngài đã sống yêu thương và dạy cho con biết thương yêu. Chúa ơi, trần gian chỉ là chốn đi về thật, nhưng con lại lệ thuộc vào nó quá nhiều để rồi đánh đổi Thiên Chúa và anh em chỉ vì danh vọng, bạc tiền. Thế giới đã vắng bóng yêu thương rồi, mà tâm lòng con cũng trống trải thương yêu quả thật là bất hạnh. Xin cho con biết yêu Ngài ở tận đáy lòng, xin cho con dám sống cho Ngài trong mọi khoảnh khắc, hầu con có đủ sức chiến đấu chống lại cạm bẫy của ba thù, qui hướng toàn bộ cuộc sống cho Thiên Chúa và chỉ mình Ngài mà thôi.Có được như vậy, con mới dám mong tha thứ, đón nhận tha nhân…

M. Hoàng Thị Thùy Trang