Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Thư gởi một linh mục quen trên Facebook

VRNs (23.10.2011) - Sài Gòn - Cha,



Con là một người bạn của cha trên Facebook. Ở ngoài con là một con chiên tầm thường, chỉ đôi lần gặp cha, đôi lần nghe người ta nói cha có tham gia uỷ ban đoàn kết đoàn tụ gì đó con cũng không biết có đúng không, đôi lần thấy cha tổ chức lễ hội tưng bừng.

Dù không thân thiết gì với cha, nhưng là bạn với cha trên Facebook con cũng thấy vui. Con nghĩ một linh mục mà dùng mạng xã hội để giao tiếp, để truyền giáo thì thật là hay. Con cũng đã từng chia sẻ với cha ý nghĩ này.

Dần dần con thấy trang Facebook của cha cũng giống giống nhiều trang của các bạn tuổi teen khác, ấy là hình ảnh của những lễ hội tưng bừng, của những nụ cười hớn hở. Điều ấy thật quý cha ạ. Không những nó tạo cho trang mình sự trẻ trung, mà còn có cơ hội trình bày Đạo Chúa như một niềm vui bất tận.

Tuy nhiên thưa cha, dần dần con thấy trang của Cha thiếu một cái gì đó, một cái gì sâu xa hơn mà con thấy nhiều linh mục trẻ hơn cha đang âm thầm thực hiện. Ấy là trình bày những cảnh đời cơ cực. Ấy là sự đồng cảm với dân Chúa trong nhiều tình huống. Ấy là những lời cầu nguyện cho anh chị em mình, lắm khi đang lăn lóc ở góc khuất nào đó và đang bị quên lãng.

Nhưng con nghĩ cũng chẳng sao, đó là chọn lựa của cha mà. Cha cũng có những suy niệm, những chia sẻ đáng quí là cũng đủ rồi, đúng không cha. Còn những mảnh đời cơ cực kia, những phận nghèo gian lao kia và những thai nhi vô tội bị lưỡi đao chém xuống từng ngày từng giờ thì đã có các linh mục khác lo rồi, cha đâu cần bận tâm nữa.

Chính vì nghĩ như vậy mà con vẫn coi trang của cha là chuyện bình thường. Hơn nữa, nếu thật sự cha có ở trong ban yêu nước hay đoàn kết như con tưởng, thì chuyện trình bày những cảnh đời đáng thương kia chỉ làm phiền cho công việc của cha mà thôi.

Cho nên con im lặng. Tuy nhiên, dù im lặng, con thỉnh thoảng vẫn post lên trang của cha những lời giáo huấn của Hội Thánh về xã hội, những lời của các chủ chăn can đảm. Con cũng chia sẻ những đường link đến các website Công giáo khác.

Con thật sự không muốn thông tin hay nhắc nhở gì cha đâu, vì con chỉ là giáo dân tầm thường nhỏ bé. Con chỉ mong các fan hâm mộ của cha có dịp đọc để biết về Hội Thánh. Con nói điều này thật lòng cha đừng giận: cha chắc không có giờ để nghĩ rằng có những điều tuy nhỏ, nhưng dính dáng đến thân phận con người thì vẫn là điều vĩ đại.

Vâng, quả đúng như thế, Giáo huấn Xã Hội Công giáo dạy rằng “một phần kế hoạch ấy (của Thiên Chúa) được đánh dấu bởi những nỗ lực của cá nhân và tập thể chúng ta tìm cách nâng thân phận con người lên và khắc phục mọi trở ngại không ngừng xuất hiện trên đường đời.” (khoản mục 327). Làm sao chúng ta dám bỏ qua được phải không cha?

Con thật không ngờ những thông tin ấy, hoàn toàn theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh hay từ các trang mạng Công giáo chính thức, đã làm cha không vui. Nhất là khi con đưa hình của các vị chủ chăn nhân dũng thì đã có dấu hiệu cha không hưởng ứng.

Và cuối cùng (chắc là cha đã suy nghĩ kỹ), cha đã chặn không cho phép con vào trang của Cha nữa. Con xin lỗi Cha vì đã dám đưa giáo huấn Hội Thánh vào trang của một linh mục vốn hiểu rõ hơn giáo dân chúng con về các giáo huấn này.

Lúc còn bé, chúng con rất bực dọc khi ai đưa cho mình tấm gương soi mà gặp lúc mình đang không vui vẻ lắm. Con không có ý muốn so sánh sự kiện, con chỉ bất ngờ nghĩ đến hình ảnh tấm gương soi, tấm gương phản chiếu mà Đức Cha Phêrô Khảm lúc còn là cha phó chính toà, đã giảng trong thánh lễ tạ ơn cùng với một tân linh mục.

Con không biết viết cho cha như thế này để làm gì vì cha là chủ chăn, cha hiểu mình cần làm gì cho dân Chúa. Nhưng ao ước của con là được thấy các linh mục dám làm chứng cho mọi giá trị của Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Con xin kết thúc mấy suy nghĩ này với lời của một vị Tổng Giám Mục mà đa số dân Chúa ngưỡng mộ: “Trời không phải xây dựng trong mây trong gió, nhưng được xây dựng trong cuộc sống trần gian. Trời không phải là cõi mơ mộng viễn vông, nhưng đã bắt đầu ngay trong thực tế cuộc đời hiện tại.” (www.conggiaovietnam.net)
Gioan Lê Quang Vinh, VRNs