Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Trả lại tất cả… cho Thiên Chúa

VRNs (14.10.2011) – Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường niên – năm A



Trong suốt hành trình rao giảng của Đức Giêsu, Ngài đã gặp không ít những khó khăn do việc ganh ghét, ghen tức của những nhà chức trách về chính trị cũng như quyền hành trong đạo. Về phía chính quyền, họ lo sợ Ngài đến để thiết lập một vương quốc trần thế. Chính vì lo sợ chiếc ghế địa vị của mình bị lung lay do một người tài năng và uy quyền thiết lập. Riêng bên tôn giáo, họ lại tức giận với một con người dám tự xưng cho mình là Con Thiên Chúa, để rồi phá bỏ những tập tục, lề luật truyền thống mà họ tự hào cho rằng đó là con đường đưa đến ơn cứu độ.

Đức Giêsu đến, không phá đổ chén cơm của bất kỳ con người nào, nhưng Ngài đến để thiết lập một vương quốc Nước trời trong tâm hồn nhân loại. Cái thế giới tâm linh ấy chính là con đường giúp họ tìm gặp Thiên Chúa và sống mật thiết với Ngài.

Điều khác biệt lạ lùng trong sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu chính là việc dạy con người hướng đến một thế giới nội tâm, công bình và bác ái. Đó là việc mà xã hội nào cũng mong muốn nhưng lại khó thực hiện. Đức Giêsu không dạy nhân loại chối từ cuộc sống trần thế, nhưng Ngài mặc khải cho họ hiểu rằng, cuộc sống này chỉ là phương tiện đưa con người đạt tới hạnh phúc Nước trời. Tất cả những giá trị vật chất này không cho nhân loại hạnh phúc viên mãn. Nhưng khổ nỗi con người có mấy ai ý thức được rằng sự sống sau cuộc sống trần thế mới là cùng đích hạnh phúc. Thế nên, từ đời nọ sang đời kia, nhân loại cứ mải miết lao vào cái vòng xoáy của đam mê tham vọng bạc tiền. Cũng khó thật, tiền bạc danh vọng mang lại cuộc sống tiện nghi, hỏi thử sao có thể xem thường gia trị của nó. Thế nhưng, cái cần thiết quan trọng chính là việc ý thức tiền của không là tất cả, tiền của cần thiết thật nhưng tựu trung cũng chỉ là phương tiện giúp con người phát triển cuộc sống mà thôi chứ không phải là cứu cánh mang lại ơn cứu độ vĩnh cửu được.

Quả thật là con đường hẹp, một con đường cứu độ không mấy dễ cho những ai dám can đảm bước vào. Vì chưng, sống ở đời, với đời nhưng lại không phụ thuộc vào đời đúng là thử thách không nhỏ. Một lối sống thanh thoát, coi của cải vật chất là những yếu tố cần để phục vụ sự sống chứ không là cứu cánh, cùng đích. Nhiều người lầm tưởng, cho rằng cứ nhiều của cải bạc tiền là mua được hạnh phúc. Thế nhưng, càng dấn sâu vào con đường tham vọng, con người càng đi vào con đường tội ác, không những làm tổn hại chính mình mà còn xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân.

Có không biết bao nhiêu câu chuyện Kinh Thánh kể lại việc gài bẫy, bắt bẻ Đức Giêsu nhằm tố cáo hành vi được gọi là “phản động” của Ngài. Những người ganh ghét, muốn tiêu diệt Đức Giêsu luôn tìm mọi cách đẩy Ngài vào tròng. Sự việc xoay quanh đồng tiền nộp thuế cho Xêda là một trong những dẫn chứng quan trọng. Bất kỳ hành động nào của Đức Giêsu có ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, đều bị xoi mói, bới móc. Giả như hôm nay Đức Giêsu trả lời: “được phép nộp thuế cho Xêda” (Mt 22, 17), thì chắc chắn đã mắc mưu những con người nham hiểm thâm độc, vì như vậy là dạy người ta chống lại Thiên Chúa.

Nhưng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Đấng làm nên con người, Ngài thừa biết nhân loại như thế nào, cần gì… cho nên sao có thể qua được Thiên Chúa. Bí thế trước câu trả lời chí tình chí lý của Đức Giêsu: “Của Xêda, trả về cho Xêda, của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (Mt 22,21), những người chống đối Ngài đã phải hết sức ngạc nhiên mà bỏ đi.

Đúng vậy, những gì thuộc về trần thế không ở trong mục đích của Thiên Chúa. Tạo dựng thế giới vật chất này, trao cho con người cai quản, để khẳng định cho nhân loại hiểu rằng vật chất chỉ là phương tiện giúp họ tồn tại, phát triển. Điều quan trọng cần thiết nhất vẫn là Thiên Chúa, là qui hướng về Ngài. Thiên Chúa không có mặt trong những tranh chấp bất công với những thủ đoạn hay tội lỗi đê hèn, nhưng Thiên Chúa ở trong thế giới tâm linh của nhân loại, Ngài làm chủ sự sống của họ.

Lạy Chúa, Ngài đã khẳng định những gì thuộc về Thiên Chúa phải trả về cho Thiên Chúa, mà thật ra thế giới này có gì không là của Chúa, bởi tất cả đều do tay Ngài tác tạo. Nếu chịu khó suy nghĩ lại, con giật mình hoảng hốt vì luôn tự tin vào tài cán bản thân, để tự mình nắm giữ vận mạng. Nếu như con biết ý thức tuyệt đối Thiên Chúa là chủ để rồi trao phó vào tay Ngài toàn bộ cuộc sống con, thân xác con, trí khôn con có phải là bình an và hạnh phúc thư thái trong vòng tay Thiên Chúa yêu thương quan phòng hay không. Con đã lấy đi quá nhiều của Chúa làm tài sản cho bản thân mà quên mất rằng chẳng phải con thuộc về Chúa, chẳng phải Ngài là chủ sở hữu của con hay sao. Xin cho con biết sống, không bám víu vào bất cứ điều gì thuộc trần thế để rồi đánh mất Thiên Chúa là Cha. Xin cho con ý thức tất cả những gì con đang sở hữu đều là của Chúa, con phải trả lại tất cả cho Ngài, trọn vẹn thân xác và tâm hồn. Nếu làm được như vậy, con thực sự trở thành người hạnh phúc. Giả như có gặp bất công, trái ngang hay đau khổ, mất mát con vẫn can đảm giang tay đón nhận không phàn nàn, oán trách, bởi ý thức đâu là của con mà chính là trả tất cả lại cho Thiên Chúa đấy thôi.

M. Hoàng Thị Thùy Trang