Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Mùa hoa dân chủ

VRNs (30.01.2012) – Massachusett, USA – “Anh chị em thân mến, trong các ngày này nhiều dân tộc Viễn Đông tươi vui mừng Năm Mới Âm Lịch. Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay tôi cầu chúc tất cả các dân tộc ấy một năm mới thực sự ghi dấu công lý và hòa bình, đem lại thoa dịu cho người khổ đau; tôi đặc biệt cầu chúc cho các bạn trẻ, với lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng, có thể cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới.’’ (Trích Thư Chúc Tết Nhâm Thìn 22 tháng 1, năm 2012 của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI ).



Những dòng tâm tình ngày đầu Xuân của vị Cha chung gửi đến các dân tộc miền Viễn Đông mừng Tết Nhâm Thìn. Lời cầu chúc đầu tiên cho mọi dân tộc thực sự ghi dấu Công Lý Hòa Bình, lời kế tiếp đặc biệt cầu chúc các bạn trẻ cống hiến cho thế giới niềm hy vọng mới. Nhìn chung đều chan chứa một tấm lòng, sự quan tâm ưu tư đến người đau khổ và các bạn trẻ. Liên tiếp trong vòng một tháng từ Sứ Điệp Thế Giới Hòa Bình ngày đầu năm Dương Lịch lần thứ 45 đến thư Chúc Tết Nhâm Thìn, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến giới trẻ, đặt kỳ vọng nơi lý tưởng, lòng hăng say, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ:

Cha mời gọi cách riêng giới trẻ, là những người lúc nào cũng tích cực vươn tới lý tưởng, trong đó có sự kiên trì đi tìm công lý và hòa bình – trong sự thấm nhuần giáo huấn về những gì là đúng là thật – dù rằng có khi phải chấp nhận hy sinh hay lội ngược dòng… Các bạn không bao giờ lẻ loi. Giáo Hội tín nhiệm các bạn, theo dõi, khích lệ các bạn và mong muốn cống hiến cho các bạn điều quí giá nhất: đó là khả năng hướng mắt lên nhìn Thiên Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng là công lý và hòa bình” (Sứ Điệp Công Lý Hòa Bình cho giới trẻ, 1 tháng 1 năm 2012).

Câu danh ngôn chúng ta thường quen thuộc: “Một năm bắt đầu bằng mùa Xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa Xuân của nhân loại”. Nói đến tuổi trẻ là nói đến ước mơ hoài bão, lý tưởng cao đẹp. Người ta bảo thời tuổi trẻ chúng ta sống thế nào thì tương lai sẽ như thế đó. Thật vậy, tuổi trẻ là tuổi sung mãn nhất, định hình tính cách, hoàn thiện ổn định công việc… Tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Công Giáo là hình ảnh tương lai của đất nước Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam. Ai trong chúng ta đều có hoàn cảnh sống, quá khứ, tôn giáo khác nhau, mang trên mình những thương tích khác nhau nhưng đất nước chỉ có một tương lai. Không thế lực nào có quyền bắt đất nước hay dân tộc phải chịu đựng, hy sinh từ đời này sang đời khác cho quyền lợi của đảng phái mình. Vận mệnh của dân tộc Việt Nam không nằm trong tay thiểu số người, dù họ là ai, mà phải do chính nhân dân Việt Nam quyết định.

Những ngay còn ở quê nhà năm nào dự lễ Minh Niên tôi đều được nghe bài hát:

“Ngày đầu Xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn,
lời cảm mến chúc khen Cha chí lành.
Chúa đã ban thêm một mùa Xuân, mùa Xuân sáng tươi,
hy vọng cho mọi người trên dương gian.
Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng.
Xuân đã về, Xuân hy vọng mùa Xuân vinh quang.
Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình.
Để mọi người cùng hiệp nhất trong lời hoan ca
”.
(Nhạc Nguyên Kha)

Đất nước đã thống nhất gần 40 năm, tại sao dân tộc Việt Nam vẫn chậm tiến lạc hậu về khoa học kỹ thuật, con người càng xuống dốc về đạo đức, đó là một câu hỏi rất lớn với mỗi người, là vấn nạn với những nhà xã hội học ! Tiếng súng tắt từ lâu, nhưng cuộc chiến mới không giới hạn ranh giới, không phải bên này hay bên kia chiến tuyến, mà ở bất cứ mọi nơi, nhiều khi ngay chính con người của mình. Đó là cuộc chiến giữa thịnh vượng với nghèo nàn, giữa trí tuệ và tăm tối, giữa thiện với ác, giữa dân chủ với độc tài.

Lời cầu chúc của Đức Thánh Cha trong năm mới có ý nghĩa quan trọng với quê hương biết bao !

Hơn bất cứ ai trên hành tinh này cảm hiểu, sống trọn vẹn cuộc đời đau khổ như người Việt Nam. Dân tộc ta tự hào về truyền thống anh hùng trong chiến đấu, dũng cảm trong lao động. Suốt hơn 4.000 năm, dựng nước luôn đi đôi với giữ nước, một hành trình dài của lịch sử đẫm máu và nước mắt của dân tộc. Hôm nay đất và biển đảo đang bị gậm nhấm dần, lên tiếng cho vận mệnh đất nước bị loại trừ, thậm chí trở thành tội phạm ?

Ngày ngày chúng ta nghe biết bao nhiêu thảm cảnh đau lòng, hãy hỏi em bé bán vé số ròng rã mưa nắng trên mọi nẻo đường, em đã được đến trường lần nào chưa ? Hãy hỏi những bà mẹ bán máu bao nhiêu lần trong những năm con họ ngồi dưới mái trường Đại Học ? Hỏi những người phu còng lưng khuân vác mùa giáp Tết mang về cho gia đình đồng tiền nhỏ bé, chi tiêu cân nhắc có đủ cho ba ngày Tết ? Hỏi người công nhân xa nhà, Tết về quê có mua cho vợ con, cha mẹ chút quà mọn hay cũng phải vay tiền về quê ?

“Mỗi ngày qua đi là một ngày buồn thảm.
Được viết bằng những giọt đau thương.
Được vẽ lên bằng những cảnh thê lương.
Và khổ nhục còn nhiều hơn tuổi tác”.

(Con sinh ra trên đất Mỹ – Trần Trung Đạo)

Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước vượt qua đói nghèo để đi lên, sức mạnh không thể giao cho những tên quan tham thiếu tài lẫn đức, sức mạnh đó, trách nhiệm đó, nằm trong tay toàn thể 90 triệu con dân Việt Nam. Đặc biệt giới trẻ, những thanh niên có lý tưởng, đã đến lúc các bạn phải lên tiếng, lên đường cứu nguy vận mệnh dân tộc.

Suốt mấy năm qua như con chim báo bão, tổ quốc lâm nguy họ đã lên tiếng, không muốn dân tộc trở thành nô lệ vì “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam” như cánh én mang tin Xuân, như ánh lửa lóe lên giữa đêm đen mịt mùng, hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu thay vì nguyền rủa bóng tối. Ngọn nến đó có ý nghĩa to lớn trong xã hội hôm nay, ngọn nến của lý tưởng “cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới”. Ngày cầu cho Công Lý Hòa Bình năm nay, ngày mồng Một Tết nhiều bạn trẻ còn đang ở trong nhà tù, bởi đã chọn lựa, đã bước theo Chúa Kitô trong cuộc sống hôm nay:

“Hãy thắp nến, hãy lần hạt để cứu nguy cho đất nước.
Hãy thắp nến để thế giới biết rằng:
người Việt Nam đang sống trong bóng tối của tà thần
chiếm dụng nhân quyền, tự do đang bị bách hại.
Hãy tự hào về những bước đi hùng dũng trên đường bác ái yêu thương

của công lý và hòa bình cho dân tộc Việt Nam”.
( Paulus – Xứ Nghệ ).

Các bạn trẻ yêu nước: Paulus Lê Sơn, Phêrô Hồ Đức Hòa, Phaolô Hồ Văn Oanh, Phêrô Trần Hữu Đức, Antôn Đậu Văn Dương, Gioan Nguyễn Văn Oai, Phêrô Trần Vũ Anh Bình, Gioan Thái Văn Dung, Maria Tạ Phong Tần, Phêrô Nguyễn Đình Cương, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Duyệt, Antôn Chu Mạnh Sơn, Phêrô Hoàng Phong, GB. Đặng Xuân Diệu, Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Paulus Trần Minh Nhật…

Những thanh niên trên đã bị bắt suốt nửa năm qua chỉ vì thể hiện lòng yêu nước, lý tưởng dấn thân cho một niềm hy vọng. Họ sống trong nhà tù, không có Thánh Kinh, không có Thánh Lễ, nhưng có Chúa, có tràng hạt Mai Khôi, sống theo tinh thần Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, vị thánh “Gandhi” của Việt Nam.

Những ngày qua, tôi đọc tin tức biết thêm: Dương, Hòa, Anh và Đức được gia đình thăm nuôi dịp Tết, thân nhân cho biết các anh vẫn lạc quan, tin tưởng vào sự chọn lựa của mình như lời của nhà thơ Thomas Thủy Nhân:

“Nếu Thiên Chúa chọn con làm khí cụ.
Xin dâng Ngài thân xác với linh hồn.
Đã theo Chúa trên vai mang thập giá.
Hãy quên đi thân xác chốn trần gian.
Dù máu đổ dù thân ta gục ngã.
Thì Nước Trời Thiên Chúa sẽ trao ban”.


Nhưng với Chúa Kitô, thập giá không phải là chấm hết mà là chìa khóa mang lại sự vĩnh cửu, con đường Phục Sinh: “Hạt giống phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 24). Họ như ngọn nến, sáp có tiêu đi nhưng ánh sáng đã tỏa lan, như tiếng nói cảnh tỉnh, trung thành với sự thật mà Ngôn Sứ Giêrêmia đã hứng chịu bao truân chuyên, khốn khó. Số phận các ngôn sứ khác và những người công chính cũng chẳng hơn gì (Mt 23, 29 – 32).

Vâng theo Chúa, họ đi đầu trong hành trình bác ái, hành trình tìm Công Lý: “Điều anh em nghe được trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, điều anh em rỉ tai nhau, hãy rao giảng trên mái nhà” (Mt 10, 27). Người Kitô hữu trên trần gian này không có một quê hương vĩnh cửu nhưng tìm kiếm một quê hương tương lai. Cuộc sống là một lữ hành trần thế, Chúa đã chiến thắng sự chết, giúp các anh chị em trong nhà tù thêm lòng can đảm, phó thác: “Cây roi và cây trượng của ngài, tôi không còn sợ chi” (Tv 23, 4). Mẹ Maria luôn đồng hành ủi an trong ngục tối:

“Sứ mạng tương lai con dâng Mẹ.
Khó khăn hiện tại Mẹ giúp con.
Sống chết lao tù con có Mẹ.
Gian nan chẳng quản Mẹ bên con”

(Con Với Mẹ – Trại Thịnh Liệt, 8.12.1978 – Đức Cha Nguyễn Văn Thuận )

Công Đồng Vatican II trong hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân số 75 xác quyết: “Giáo Hội ca ngợi và quý trọng việc làm của những người vì lợi ích quốc gia mà dấn thân phục vụ con người và lãnh nhận gánh nặng của trách nhiệm này” (Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II).

Mới gần đây trong buổi nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với 40.000 thanh thiếu niên nam nữ tại Hội Chợ Triển Lãm Freiburg, ngài nói: “Bạn là ánh sáng của thế gian, bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng của bạn. Hãy can đảm để cống hiến các tài sức và năng khiếu của bạn cho Vương quốc của Thiên Chúa và cống hiến chính bản thân mình (như sáp cho ngọn nến) để qua bạn, Chúa có thể soi sáng bóng tối. Hãy dám nên thánh thật sự, từ trong đôi mắt và trái tim của mình, tình yêu của Chúa Kitô tỏa sáng và, từ đó, mang lại ánh sáng cho thế gian. Tôi tin rằng bạn và nhiều người bạn trẻ khác tại nước Đức tiêu biểu cho ngọn đuốc của hy vọng sẽ không còn bị ẩn dấu nữa.”

Các bạn trẻ Việt Nam yêu quý !

Đất nước Việt Nam tuy nhỏ, nhưng tâm hồn Việt Nam thật lớn, lịch sử đã chứng minh truyền thống bất khuất của tổ tiên chúng ta. Tuổi trẻ hãy noi gương truyền thống bất khuất của tổ tiên, những anh hung trẻ tuổi: Trần Quốc Toản, Đinh Bộ Lĩnh, Trưng Trắc Trưng Nhị, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trường Tộ… Thành phần dân số Việt Nam hôm nay gần hai phần ba là tuổi trẻ, một sức mạnh to lớn nòng cốt của dân tộc VIỆT NAM.

Riêng với các bạn trẻ Công Giáo, lý tưởng Chúa Kitô là kim chỉ nam cho đời sống các bạn, hãy sống xứng đáng truyền thống anh dũng vì đạo Chúa của hơn một trăm ngàn Thánh Tử Đạo VIỆT NAM. Các bạn hãy xứng đáng niềm kỳ vọng của vị Cha Chung, noi gương Đức cố Hồng Y Thuận: “Con có một tổ quốc: nước Việt Nam, con yêu tổ quốc Việt Nam và hiến mình cho tổ quốc thân yêu”.

Chúa đặt để trong các bạn ơn gọi riêng mình:

“Thiên Chúa đã giao cho tôi một số công việc mà người không giao cho người khác.
Tôi có một sứ vụ… do đó tôi sẽ tín thác vào Ngài.
Người không để nó thành vô hiệu.
Người biết điều Người thi hành.
Ôi lạy Chúa, con không dè dặt phó thác trong tay Ngài”.

( Cố Hồng Y Newman ).

Con đường của những bạn trẻ chiến đấu cho Công Lý Hòa Bình là một con đường mới bắt đầu còn rất nhiều khó khăn, nhưng sẽ là con đường của niềm tin và hy vọng, của giấc mơ Việt Nam đang trở thành hiện thực, và của mùa Xuân dân tộc đang đơm hoa trong mỗi trái tim người. Việt Nam sẽ có tự do và no ấm. Đêm dài tăm tối sẽ tan đi trong bình minh dân chủ. Xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ tuổi trẻ Việt Nam, soi sáng những lý tưởng cao đẹp tỏa sáng chân trời hy vọng: “Xin Chúa hãy hiển linh, để thay đổi diện mạo mảnh đất này” (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II).

“Nguyện xin Chúa t rên trời cao giáng phước.
Cho Việt Nam ngàn năm được thái bình.
Sớm chiều vang tiếng cầu kinh.
Yên vui trăm họ trong tình nghĩa nhân”

(Nương Chiều)

HẠNH NGUYÊN, Boston USA, 1.2012