Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Ama Huệ: Dân làng thấy chúng tôi có con và hạnh phúc, nên xin theo đạo

VRNs (01.05.2011) – Sài Gòn - Tôi tên là ARONG Y LÓ, buôn Ariêng, Huyện Ia Hleo, tỉnh Đăk lăk. Sinh năm 1966



Đã lập gia đình 12 năm mà không có con. Hai vợ chồng tôi đi khám và chữa bệnh suốt 4 năm liền, tiền bạc hết sạch mà vẫn không thể sin hem bé. Bác sĩ nói chúng tôi bị vô sinh. Hai vợ chồng buồn, không biết phải làm gì.

Trước khi biết Chúa tôi đã học xong trung cấp Lý Luận Chính trị 3 năm, và chuyển về công tác 5 năm ở xã Ia Hral.

Tôi hút thuốc và uống rượu rất nhiều, bao nhiêu tiền lương đều đổ vào quán rượu, không còn đồng nào cho gia đình. Do vậy, vợ rất buồn và nghĩ là ngoài Chúa không còn lối thoát nào nữa nên đề nghị đi tìm Chúa. Tôi đồng ý đưa vợ tôi đi tìm Đạo còn mình thì không muốn.

Sau đó 2 năm, trên đường đi tập huấn về nhà, tôi ghé nhà Ama Sơn ăn cơm và uống rượu. Chỉ mới 1 xị nhưng tôi cảm thấy trong người khó chịu và chào xin về nhà. Nhưng chỉ mới đi được khoảng 20 mét, ngay giữa quốc lộ 14, cây số 86, vào khoảng 12g trưa, tôi lại thấy 1 khu rừng rậm rạp, như chưa từng có ai đi qua. Tôi không biết đường nào để về nhà nữa. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết ngồi khóc.

Ngay lúc đó tôi thấy xuất hiện một người phụ nữ cao to, da đỏ hồng, mặc váy áo dài trắng, khăn trùm đầu cũng trắng đi ngang qua. Tôi kêu cứu “ Ơ Yă, lăi brơi kơ kâo jơlan nao pơ sang kâo” (Bà ơi, chỉ giùm đường cho tôi về nhà). Tôi kêu 2 lần nhưng Bà không nghe, đến lần thứ Bà ta mới quay lại và nói “Jơlan gah iâo jơlan nao pơ sang ih yơh anun! Mơng anai pơ anap ih anam mơnhum tơlpai dơng tah ho. Nao hiam bẹ ih!” (Đường bên trái là đường về nhà con đó. Từ nay về sau con đừng uống rượu nữa nhé. Hãy đi bình an). Ngay lúc đó rừng rậm biến mất và tôi thấy mình đứng ngay giữa đường lộ, xe cộ chạy qua lại rất nhiều mà không tông vào tôi.

Về đến nhà, chiều tôi không đi tập huấn nữa. Tôi kể cho vợ nghe chuyện xảy ra thì vợ nói “Yang pơbuh brơi kơ ih yơh anun, ta hyu sem Đạo bẹ! (Yang cho anh thấy đó, chúng ta hãy đi tìm Đạo). Tôi chở vợ đi về nhà thờ Plei Kly, gặp anh em Jrai đang tập múa chuẩn bị đi Đại Hội La Vang lần 26 (Năm 2000). Lúc đó tôi hỏi họ muốn theo Đạo thì xin ai?. Họ dẫn tôi tới nhà Cha Tín. Tôi nói với Cha là chúng tôi muốn theo Đạo. Cha đưa vợ chồng tôi lên nhà nguyện Plei Kly, đặt tay cầu nguyện, trao cho một cây thánh giá và nói: Đây là Thánh giá, Chúa ở cùng gia đình anh chị luôn mãi. Anh chị cố gắng học hỏi Lời Chúa, đón nhận Thần Khí và phép Thanh Tẩy để trở thành con cái của Chúa”. Chúng tôi cám ơn Cha rồi về lại nhà, cách đó 50 km.

Hôm đó, Wa h’ Bem bảo 2 vợ chồng chúng tôi đi La Vang khấn Đức Mẹ ở cây đa để có con. Chúng tôi đã đi và cầu nguyện ở La Vang suốt 9 ngày. Khi trở về nhà, mỗi tuần vợ chồng chúng tôi đưa nhau về Plei Kly học Đạo trong vòng 3 năm thì được Thanh Tẩy tại giáo xứ Mỹ Thạch, do vợ chồng Ama Phu đỡ đầu.

Trong suốt 3 năm liền từ năm 2000 đến năm 2003, chúng tôi bị bắt bớ, ngăn chặn ráo riết không cho đi qua cầu 110 để về Plei Kly đi lễ hay sinh hoạt với cộng đoàn. Nhiều lần chúng tôi phải cải trang thành người Kinh để có thể theo xe khách về Plei Kly.

Tại các buôn làng thì bà con tổ chức đọc Lời Chúa và cầu nguyện tại nhà riêng cũng bị bắt, tịch thu sách hát, sách Kinh Thánh, bị lập biên bản, làm cam kết không truyền Đạo bất hợp pháp. Chúa cho chúng tôi kiên trì chịu đựng, cầu nguyện để Chúa ban sức mạnh vượt qua mọi thử thách.

Tôi bắt đầu tìm cộng đoàn Công Giáo người Kinh tại cây số 82. Tôi nhìn thấy bức ảnh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thánh giá và tượng Đức Mẹ tại bàn thờ nhà một thợ sửa xe đạp. Tôi bước vào và làm dấu thánh giá. Chủ nhà thả búa kềm, nhảy đến bắt tay, đưa tôi vào nhà, mời nước chanh và hỏi han lý do tôi tìm đến….Sau khi biết được mục đích là tôi muốn nối kết anh chị em Công Giáo Kinh- Jrai để giúp đở nhau trong việc sống Đạo. Anh Trí nhanh nhẹn lấy xe đạp chở tôi đến nhà nhóm trưởng là anh Hiến. Một ngày sau tôi xuống nhà anh Hiến chơi và nhờ anh xin giúp tìm một đứa con nuôi. Một năm sau thì tôi nhận được bé Huệ, lúc đó mới 1 tháng tuổi.

Hai năm sau, vào một buổi trưa tháng 3, lúc vợ tôi đang ru bé Huệ ngũ trong giường, cửa sổ mở toang vì trơi rất nóng. Tôi thấy vợ tôi mặt mày sợ sệt, la ú ớ. Tôi chạy đến lắc mạnh vợ tôi và hỏi vợ tôi có chuyện gì. Sau vài phút định thần, vợ tôi kể là nghe thấy tiếng gió rất mạnh làm rung rinh cả nhà, và thấy 2 cánh tay rất to đặt ngay vào ngực mình. Bà sợ cứng người, không thể nhúc nhích được, không thể thở được, không thể đẩy khỏi hai cánh tay kia….Sau đó hai cánh tay biến mất. Bé Huệ vẫn ngủ say, không việc gì. Lúc đó tôi cũng có mặt nhưng tôi không hề thấy gió, cũng không thấy cánh tay, chỉ thấy mặt vợ tôi hốt hoảng, la ú ớ.

Sau đó vợ tôi thấy mệt mỏi trong người, chán ăn uống. Tôi đưa đi khám ở bệnh viện, siêu âm, nội soi…vv… có bác sĩ bảo đau bao tử, bác sĩ khác bảo suy nhược thần kinh, thiếu máu… uống đủ thứ thuốc nhưng vẫn không khỏi bệnh. Một tuần sau, tôi lại đưa vợ tôi đi siêu âm màu một lần nữa. Sau một lúc thì bác sĩ bảo là vợ tôi đã có thai 2 tháng. Cả hai vợ chồng tôi ngất xỉu vì qúa bất ngờ và vui mừng. Sau đó vợ tôi sinh được một cháu trai to khoẻ tên là Joseph Nay Y Huy. Năm nay cháu 5 tuổi đẹp trai và học Mẫu giáo rất giỏi. Ngày nào cháu cũng đòi xuống nhà thờ. Tôi đi tĩnh tâm ở Plei Kly, Cheoreo cháu đều đòi theo. Và tiếp đó vợ tôi sinh được them một bé gái, nay đã được 1 tuổi.

Trong buôn làng, người ta thấy gia đình chúng tôi được ơn Chúa, có con cái, sống hạnh phúc. Chúa cho tôi bỏ thuốc, bỏ rượu, nên nhiều người hỏi xin theo Đạo. Hiện nay cộng đoàn Buôn Ariêng chúng tôi có 30 gia đình với 100 người. Mỗi tối thứ 4, thứ 6 và tối Chúa Nhật sinh hoạt tại làng, đọc Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau. Sáng Chúa Nhật 7g- 9g: đọc kinh chung với nhau tại nhà nhóm trưởng. 11g sáng đi nhà thờ: đọc kinh chung, học đánh chiêng, học hát, học giáo lý, 1g30 thánh lể và 2g30 thì về lại làng.

Chúng tôi luôn cảm nghiệm rằng Chúa luôn hiện diện với chúng tôi trong mọi biến cố của cuộc đời.

Nhà thờ chúng tôi có diện tích rộng 1 hécta, nhưng Chính quyền tịch thu rồi chỉ giao lại 3 sào và 100 triệu. Như vậy nhà nước lấy của họ đạo chúng tôi 7 sào, có bằng đỏ hẳn hoi. Xin Qúi Cha và ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi và cộng đoàn Ariêng chúng tôi.

Ama H’ Huệ ARONG Y LÓ