Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Ama Tơneo: Nhiều bệnh nhân được Chúa giải thoát khỏi ma quỷ bệnh tật

VRNs (01.05.2011) – Sài Gòn - Tôi tên là SIU Y LÊ, thường gọi Ama Tơneo, sống tại làng Bon Treng, Huyện Ia Hleo, tỉnh Đăk Lăk. Tôi sinh năm 1962. Có vợ và 4 con.



Ama H' Tơneo làm chứng tại DCCT Sài Gòn

Dòng họ tôi là dòng họ pơtao Apui (Vua Lửa). Và sau 5 năm ở bộ đội về tôi được chọn làm pơtao Apuih thay cậu ruột tôi. Trong suốt 1 năm trời khi trong vùng có người bệnh như điên loạn, đau bụng, trẻ con khóc …vv….thì người ta lấy nước lạnh để tôi nhúng cùi chỏ vào rồi dùng nước đó mà thoa vào chỗ đau của người bệnh, người bệnh được khỏi. Hay khi hạn hán thì người ta đến nhờ tôi cầu nguyện để cho mưa và có mưa thật sau đó.

Nhưng tôi không muốn làm pơtao Apui vì tôi không thể giữ những điều kiêng kỵ của Pơtao như phải ở nhà tranh ngoài bìa làng, không được ăn lòng ruột, thịt chó, thịt ếch nhái, không được đi xe, không được chạy, đi không được đánh mạnh tay…vv…Tôi không dám nhận vì sợ vi phạm những điều kiêng kỵ thì tôi sẽ bị yang ngă, điên loạn. Trong 1 năm này thì dòng họ vợ tôi giao trách nhiện cho tôi thờ cúng tất cả các Yang vì họ đã theo Đạo Tin Lành. Họ cũng rủ tôi theo Tin Lành nhưng tôi không đồng ý và năm 1995 tôi quyết định xin theo Đạo Công giáo để tránh làm pơtao.

Ama Blơh ở làng Puôi A, Ia Le đến giúp làng Bon Săm, Bon Dang học Lời Chúa và cuối cùng là làng tôi, Bon Treng. Vì ở vùng tôi thiếu người làm việc nên tôi học một năm thì được nhận bí tích Thanh Tẩy ngay vào năm 1996. Sau đó từ 3 giờ sáng, tôi đi xe đạp hàng tuần về Plei Kly để học Lời Chúa với Cha Tín và về làng hướng dẫn lại cho bà con cầu nguyện. Sau hơn một năm, Cha Tín bảo tôi đi xe đò và Cha cho tiền xe.

Khi theo đạo tôi gặp rất nhiều khó khăn, tiền trợ cấp sau khi xuất ngũ bị cắt. Chương trình xây nhà 134 cho những hộ nghèo cũng bị cắt dù họ đã đồng ý xây và tôi đã dỡ nhà cũ. Mỗi lần đi lễ qua cầu 110 (ranh giới giữa tỉnh Đăklăk và tỉnh Gia Lai – VRNs) thì bị bắt. Tụ tập cầu nguyện trong làng cũng bị bắt. Trong vòng 3 năm chúng tôi gặp cản trở gắt gao. Nhưng Chúa cho chúng tôi vẫn kiên trì vượt qua.

Mỗi tuần chúng tôi họp nhau đọc Lời Chúa, cầu nguyện chung 3 ngày: thứ tư, thứ sáu và Chúa Nhật. Từ 5 gia đình Công giáo ban đầu, vùng tôi phát triển thành 22 gia đình Công Giáo.

Năm 2005, sau thánh lễ Chúa Nhật, cháu tôi nhờ tôi dẫn đi mua xe máy cày ở cây số 82. Lúc tới dốc đèo 92 xe tôi bị kẹp giữa 2 xe côngtơnơ và xe khách. Sau đó tôi nói cháu tôi để tôi cầm lái nhưng nó không chịu. Tôi sợ quá sợ bèn cầu nguyện: “Chúa ơi cho con đi đến nơi về đến chốn”. Vừa dứt lời thì một chiếc xe khách khác tông vào, khi xe tôi vượt xe côngtơnơ. Xe và cháu tôi bị nghiền nát dưới gầm xe khách, riêng tôi thì bay vọt lên, đầu đập bể kính và chui tọt qua kính xe khách. Tài xế đạp thắng, tôi bay ngược lại 5 mét rơi xuống đất bất tỉnh. Người ta đưa tôi vào bệnh viện huyện Ia Hleo và chuyển lên bệnh viện tỉnh để chụp siti đầu và chụp x quang toàn thân, tay chân. Bác sĩ cho tôi nằm bệnh viện 7 ngày để theo dõi. Mọi người kinh ngạc khi bác sĩ nói là tôi không bị gì. Dân làng nói rằng Chúa gìn giữ nên tôi không hề hấn gì trong tai nạn khủng khiếp đó. Sau tai nạn này có khoảng 300 người tin theo Chúa, trong số đó có chị ruột của tôi đã bị điên 3 năm.

Theo dân làng kể thì họ thấy chị tôi có chồng là cọp và đang cho con bú trong rừng, mặc dù lúc đó chị tôi đang ở nhà. Từ lúc này, chị bị điên xé áo quần và đi lang thang khắp nơi, có lúc ngủ lại trong rừng. Tôi và cộng đoàn đã đặt tay cầu nguyện xua đuổi ma quỷ là con cọp đã bắt hồn của chị tôi. Chúa đã thương giải thoát chị khỏi ách ma quỷ điên khùng và chị trở lại mạnh khỏe, bình thường cho đến nay. Có khoảng 100 người tin theo Chúa sau chuyện này.

Nay Hlip, khoảng 20 tuổi đã bị điên 7 năm, người ta phải dùng xích xiềng chân lại. Tự nhiên cậu ta nói: “Mẹ ơi thả cho con, con muốn đi tắm, con không chạy nữa đâu”. Khi thả ra thì cậu ta chạy đi, leo tuốt lên cột điện 500kw ở giữa làng. Cha mẹ cậu đi kêu công an cứu, công an cũng bó tay vì leo lên thì sợ điện giựt chết. Lúc đó họ đi mời ama Tơneo tới. Tôi cầu nguyện rằng: “ Chúa ơi, cha mẹ nó kêu ama Tơneo nhưng ama Tơneo không biết làm. Chúa kêu cho tự nó xuống một mình!” Sau khi tôi cầu nguyện thì Hlip tự động leo xuống. Tôi cầu nguyện tiếp: “Chúa ơi cho con dẫn nó về nhà” vậy là Hlip để cho Ama Tơneo đưa về nhà. Về tới nhà thì họ xích cậu ta lại, họ đưa cơm nhưng cậu ta không ăn mà lại bẻ cái sàn nhà bằng tre để ăn. Lúc đó cha mẹ Hlip xin Ama Tơneo mời cộng đoàn tới cầu nguyện cho Hlip theo đạo nhưng tôi nói rằng phải theo đạo cả nhà vì nếu chỉ theo đạo một người thì ma quỷ vẫn sẻ ở lại trong những người khác trong nhà. Họ đồng ý và chúng tôi cầu nguyện cho cả gia đình Hlip. Tới đêm thứ tư, tôi nói cha mẹ Hlip nấu cơm vì đã 3 ngày Hlip không ăn gì, em chỉ uống nước. Sau khi cầu nguyện xong, tôi lấy cơm và trao cho Hlip, cậu ta ăn. Tôi hỏi Hlip có muốn theo đạo không, có muốn theo Yêsu không, cậu ta đồng ý. Sau 2 ngày tôi mời Cha Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế, đến thanh tẩy cho Hlip tại nhà tôi là nơi cộng đoàn vẫn tụ tập cầu nguyện, năm 2008. Tôi xin thanh tẩy trước cho Hlip vì sợ ma quỷ nhập lại vào em. Gia đình Hlip thì học đạo 2 năm (năm 2010) mới được thanh tẩy. Hiện nay Hlip đã đi lại và làm việc được.

Trong cộng đoàn có rất nhiều bệnh nhân được Chúa giải thoát khỏi ma quỷ bệnh tật. Cha của ama Huệ cũng đã được ơn giải thoát. Do vậy dân làng càng vững tin vào quyền năng và tình thương Chúa.

Hiện nay cộng đoàn chúng tôi có 4 làng, gồm 80 gia đình và khoảng 700 người theo Chúa. Xin Qúi Cha và ông bà anh chị em cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con được làm một nhà nguyện vì nhà Ama Tơneo quá nhỏ không đủ chổ nữa.

Ama Tơneo SIU Y LÊ