Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Công lý và cúi mặt lầm lũi

VRNs (03.06.2011) – Sài Gòn – Mấy hôm nay tin tức về các vụ đập phá nơi thánh ở Việt nam trở thành tin nóng. Mặc dù hơn ba mươi năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ đập phá, có khi kín đáo có khi công khai, có khi nhẹ nhàng có khi đầy khiêu khích và hỗn hào, nhưng những chuyện phá hoại công khai như thế vẫn không làm chúng ta quen thuộc được.



Không quen được những chuyện cướp bóc, bởi vì tâm hồn con người được cấu tạo bằng những sợi tơ mong manh vốn dị ứng với những tàn nhẫn và hung hăng.

Không quen được với những xúc phạm đến nơi thánh, nơi thờ phượng, bởi vì tâm hồn con người được Đấng Tạo Hóa phú cho khả năng hướng lên phía các tầng trời, vốn cung kính và thần phục những điều linh thánh.

Không quen được với cung cách hành xử kiêu căng phách lối và hung bạo, bởi vì tâm hồn con người quá sợ hãi cảnh Lu-xi-phe không biết phận mình, dám đòi ngang hàng với Đấng tác tạo nên mình. Khi ánh chớp ấy lóe lên một lần rồi muôn đời phải giam mình trong hỏa ngục, nhân loại hiểu rằng con người cần học bài học khiêm nhu.

Khiêm nhu như Đấng là Thiên Chúa nhưng đã không đòi cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại đã mặc lấy xác phàm mang phận tôi đòi.

Khiêm nhu như người nữ tỳ Nagiarét, chân thành nhận mình là người tôi tá, chỉ xin được vâng ý Đấng Toàn Năng.

Khiêm nhu như chàng trai Giuse, tài đức vẹn toàn, dòng dõi vương giả, vẫn không đòi cho mình một chỗ đứng danh giá trong xã hội ngày ấy.

Gia đình thánh của những con người khiêm nhu ấy không hề nghĩ đến chuyện đập phá những công trình của Thiên Chúa và của con người. Trái lại, các ngài luôn xây dựng từng chi tiết trong tòa nhà thế giới mà Thiên Chúa đã dày công tác thành. Ngay cả khi con người thời đại ấy có phá hủy Đền Thờ, thì Đức Yêsu cũng hứa sẽ dựng lại trong ba ngày.

Suy nghĩ về những nhiệm mầu ấy, sao lòng tôi xót xa trước những phá hủy tàn độc ngày nay quá đỗi. Tin từ các nơi cứ bay về, không ai là không xót xa. Dòng Kín Camêlô và Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, giáo xứ Cồn Dầu Đà nẵng, Dòng Ngôi Lời Nha Trang, Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt, nhà thờ Bình Triệu Sàigòn, Dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long, Dòng Chúa Quan Phòng Sóc Trăng và nhiều nơi khác…

Dải đất hơn ba trăm ngàn cây số vuông mà Chúa ban cho dân tộc này qua bao đời chẳng đủ cho người ta sinh sống hay sao? Hay là những mảnh đất nhỏ Chúa dành cho những kẻ bước theo Ngài như một phần thưởng và là phương tiện làm tông đồ có giá trị lớn lao? Hay vì sự đập phá những nơi thánh sẽ làm đức tin người có Đạo vơi đi? Hay vì muốn chứng minh choThiên Chúa thấy rằng con người mà Ngài tạo nên không phải tốt hết đâu? Hay là muốn cho thế giới thấy rằng “ta không cần đến thần minh”?

Cho dù là lý do gì, sự chiếm đoạt và đập phá cũng là những hành vi mà lịch sử sẽ không coi là vết son. Mà sử cũng chẳng là gì. Khi con người giã từ cõi sống này rồi, thì có ngàn vạn trang sử ca tụng thì cũng chẳng ích chi, có nguyền rủa thì cũng chẳng lo gì. Chết là hết mà.

Nhưng khổ nỗi, bây giờ dù ai có tuyên bố vô thần đến mấy cũng không dám tin rằng chết là hết. Ngày càng có nhiều chứng minh, từ suy tư và thực tế, cho thấy cái chết chỉ là bức tường ngăn cách hai cuộc sống. Có người tìm thấy cánh cửa bước qua. Có người tự mình đóng cánh cửa ấy lại do hành vi ngang ngược ở cõi đời này.

Có một anh nhà giàu đi chơi biển để giải khuây vì cứ mải mê vơ vét nên tâm hồn ngày càng khô cằn và mê muội. Anh ta ra biển nhưng không dám đi chơi, không dám tắm vì sợ hãi đủ thứ chuyện. Anh ta suốt ngày ngồi trong phòng trên lầu mười mấy của khách sạn, cố hít thở gió biển cho thư thái. Tiếc là phòng anh ta ở không có cửa sổ mà chỉ có những tấm màn treo trang trí trên tường. Do vậy mà dù ở gần biển, anh ta vẫn thấy tù túng và lương tâm cứ bất an. Bực dọc quá, anh ta bắt đầu đập phá tranh ảnh, bứt tung các tấm màn. Khi anh giật các tấm màn xuống, thì ô kìa, sau tấm màn ấy là cửa sổ đang đóng kín. Anh ta tức tối và hung hãn nhảy lên đá tung cánh cửa. Quá đà, anh ta bay ra ngoài khung cửa sổ và rơi tòm xuống vách đá bên ngoài.

Câu chuyện ấy chắc chẳng liên quan gì nhiều đến việc đập phá dữ dội ngày nay trong xã hội này. Nhưng chắc chắn chúng ta đều cảm được rằng những chuyện phá đền thờ trong nhân loại không bao giờ mang lại may lành. Không phải Chúa phạt, vì Ngài nhân từ. Nhưng kẻ nào nhảy tung lên đập phá cánh cửa sổ có thể bị bay ra ngoài không gian.

Là người Công giáo, chúng ta tin rằng mọi chuyện xảy đến dù có bất công hay tàn nhẫn đến mức nào, Thiên Chúa vẫn có cách biến nên sự lành cho con cái Ngài. Chúa cũng muốn huấn dạy con cái Ngài không bám víu nhiều vào các phương tiện trần thế.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là của cải, tài sản, mà vẫn là chuyện của công lý, của lẽ phải, và hơn nữa, là chuyện xúc phạm đến nơi dành cho việc tôn thờ Đấng Tạo Hoá. Ngày nào xã hội chưa đề cao công lý, ngày đó con người vẫn phải cúi mặt lầm lũi hoài.

Lạy Chúa là Đấng không giới hạn trong không gian nào, xin cho nhân loại và cho chúng con hiểu rằng mọi khoảng không gian dù là giới hạn đều là của Chúa. Xin cho con người bớt tham tàn, bớt hung hăng và thêm khiêm tốn để nếu chưa đón nhận Chúa thì cũng biết mở lòng học được những bài học từ quá khứ. Amen.

Gioan Lê Quang Vinh, VRNs