Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Ghi chép bài giảng lễ Giáng sinh của ĐGM Kontum tại Giáo họ Kbang

VRNs (27.12.2011) – Gia Lai – Ngày 25 tháng 12 năm 2011 phóng viên chúng tôi có dịp tháp tùng theo Đức Giám mục Giáo phận Kontum Micae Hoàng Đức Oanh đi dâng lễ tại Giáo họ K’Bang thuộc hạt Mang Yang. 6 giờ 15 đoàn khởi hành từ Giáo điểm Phú Yên H’ra theo quốc lộ 19 tới nơi là 9 giờ 20.



Thánh lễ được bắt đầu khoảng 10 giờ với số người tham dự khoảng 200 người do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế và đồng tế là Cha Giuse Chánh xứ An Khê.

Trong phần chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn tham dự Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh nhấn mạnh với cộng đoàn:

“Tôi xin chia sẻ với ông bà anh chị em: thứ nhất là phải yêu thương nhau mà yêu thương nhau chính là yêu Chúa. Chúa Giêsu vì yêu chúng ta mà Ngài xuống thế làm người trong cái chuồng bò giữa đồng lạnh lẽo không một người có đạo nào biết tới mà đến thăm, chỉ có những người nghèo khổ, những người chăn bò, chăn cừu và những người ngoại tìm đến đó là những mục đồng. Giá như Chúa sinh ra trong những cung điện nguy nga lộng lẫy của các Vua Chúa thì lịch sử nhân loại hôm nay sẽ như thế nào? Lúc đó có mấy ai “nhận được thiệp mời” đến mà chiêm bái Người? Chúng ta cứ nhìn vào hang đá Bethléem đâu có thấy vua Hêrôđê hay các nhà đại gia, người quyền thế, quan chức đến mà chiêm bái hay là tìm cách tiêu diệt Hài Nhi. Trong khi đó thì người nghèo, người ngoại lại tìm đến với Hài Nhi Giêsu. Huyền nhiệm là thế đó!

Do đó chính những nơi xem ra “không có tổ chức long trọng lễ mừng Chúa Giáng sinh” lại là những nơi dễ gặp Chúa Giêsu! Điều quan trọng là ta có khao khát tìm kiếm để mà chiêm bái thay vì lo âu tìm cách bảo vệ những quyền lợi và thủ tiêu Đấng Thiên sai.

Thứ hai là anh chị em ở Giáo họ Kbang này là phải sống làm sao để làm chứng cho mọi người ở đây biết và nhận ra Chúa đang hiện diện bằng những việc làm và hành động cụ thể. Phải đọc kinh sáng tối trong gia đình và cầu nguyện thật nhiều để chính quyền cho phép linh mục vào dâng lễ cho anh chị em thường xuyên thay vì phải ra tận An Khê năm sáu mươi cây số. Làm việc bác ái, thăm hỏi và giúp những người già yếu đau bệnh, người nghèo trong Kbang này. Làm ăn ngay thẳng thật thà có sao nói vậy, buôn bán cân đong đo đếm phải thật là chính xác trung thực, không gian lận. Không làm ngày Chúa Nhật để cùng nhau giúp nhau tìm hiểu và học hỏi giáo lý, lời Chúa. Các bạn trẻ không cờ bạc, đánh nhau, không đua xe, chạy lạng lách đánh võng, gây mất trật tự khu xóm. Vì nếu ông bà anh chị em không sống và làm như vậy là tội, là lỗi đức công bằng, không sống đúng với lời Chúa dạy. Như thế thì làm sao mà làm chứng cho Chúa và đem Chúa đến với mọi người được. Ví dụ các bà bán hàng thì phải cân cho đúng một ký thì phải là một ký chứ không phải một ký nói là ký hai hay ký rưỡi hai ký, hay đếm mội thành hai …

Thứ ba là tuyệt đối không được phá thai vì phá thai là giết người, mà giết người là tội. Tôi thấy ngày nay người ta giết người không gớm tay vì đã có thiết bị máy móc, thuốc men hỗ trợ rất nhiều. Có một bác sĩ nói với tôi rằng bây giờ phá thai là người ta chỉ đưa cái máy vào tử cung người phụ nữ bật máy chạy là nó nghiền các thai đó thành như nước rồi hút ra ngoài thật quá là tàn nhẫn. Những người như vậy rồi họ cũng phải trả giá cho việc làm của họ.”

Đức Cha kể tiếp: “Có chị người dân tộc nói trong rừng có một loại trái cây mà khi cho người phụ nữ ăn vào rồi thì vài ngày sau là cái thai nó ra, mà chị đã bán cho rất nhiều người rồi. Đức Cha hỏi có biết làm như vậy là có tội không chị ta trả lời là vì cần tiền nuôi chồng, con.

Tôi gặp một trường hợp có chị sau khi làm những việc như vậy thì thời gian sau chị bị khùng khùng cứ đi lang thang ngoài đường vì bị những linh hồn cứ theo mà sợ nên không ở nhà được cứ lang thang như vậy. Kiếm tiền làm gì để rồi phải như thế. Mọi người đều là con cái Thiên Chúa chúng ta phải tôn trọng họ mà tôn trọng họ là tôn trọng Chúa. Tôi không ghét kẻ thù của tôi, tôi nhìn kẻ thù của tôi mà tôi thương vì là Chúa của tôi, tôi nhìn chính quyền, những anh công an… là Chúa của tôi, tôi thương họ.

Cuối cùng là tôi muốn mọi người ở đây đều phải đi học và học cho đàng hoàng, tới nơi tới chốn, Nếu tôi mà làm chính quyền thì gia đình nào mà không cho con em mình đi học là tôi phạt ngay, tôi đố ông bà anh chị em tìm trong Thánh Kinh câu nào, đoạn nào lời Chúa nói là chỉ học đến lớp 9 lớp 12 là đủ, là hết chữ ở nhà lấy vợ lấy chồng thì chỉ cho tôi, vì chỉ có con đường học tập mới có thể giúp chúng ta vì tiền bạc, đất đai, nhà cửa… có thể bị lấy mất. Nhưng kiến thức học vấn chúng ta không ai có thể lấy đi được, có giết chết chúng ta cũng không lấy được. Vì vậy tôi khuyên anh chị em phải cho con em mình đi học.”

Đức Cha hỏi anh chị em có muốn có linh mục dâng lễ thường xuyên ở đây mỗi Chúa Nhật và có nhà Thờ ở đây không? Muốn vậy thì phải học. Nếu anh chị em hứa với tôi thực hiện những điều trên, tôi sẽ xin chính quyền cho phép chúng ta xây dựng một nơi thờ phượng Chúa và cử hành thánh lễ đàng hoàng hơn không phải mượn tạm nhà như thế này nữa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và mọi cố gắng của anh chị em. Amen.





Giêra Nguyễn